Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thực trạng khai khoáng ở miền Tây Nghệ An: Kỳ 4

02/07/2010 19 phút đọc Kiên Trung – Kiều Anh – Quang Cường
Kỳ 4: Nóng bỏng vùng chảo lửa 'vàng trắng' Ngày 05/02/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra Thông báo số 759 TB/TU
Thực trạng khai khoáng ở miền Tây Nghệ An: Kỳ 4

Kỳ 4: Nóng bỏng vùng chảo lửa 'vàng trắng'

 
Ngày 05/02/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra Thông báo số 759 TB/TU yêu cầu: “Đình chỉ hoạt động khai thác mỏ đối với những doanh nghiệp, đơn vị được cấp giấy phép khai thác đá xây dựng thông thường, nhưng thực tế là đá trắng mà không thực hiện chế độ báo cáo phát hiện khoáng sản mới cho UBND tỉnh và các ngành chức năng”.

 

Mặt khác, sau khi có Kết luận thanh tra Chính phủ (ngày 20/01/2010) về việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giai đoạn từ tháng 01/2003 đến tháng 5/2009), Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị tỉnh Nghệ An "tạm dừng cấp giấy phép hoạt động khoáng sản để kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh lại công tác quản lý, lập lại trật tự trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp".

 

Tuy nhiên, thời điểm phóng viên VietNamNet có mặt tại chảo lửa miền Tây xứ Nghệ giữa tháng 6/2010, các hoạt động khai thác khoáng sản, đá trắng tại Quỳ Hợp vẫn diễn ra công khai, ngang nhiên và không có dấu hiệu… đóng cửa mỏ.
 

Rầm rộ khai thác “vàng trắng”

 

Con đường từ khai trường đá trắng và quặng thiếc nằm ở ngay sát ngã ba của trục đường liên xã, một ngã rẽ đi Châu Hồng, một ngã dẫn vào vùng lõi khai thác đá trắng của xã Châu Lộc (huyện Quế Phong) bụi đất đỏ quạch.

 

Càng vào sâu, nó càng hiểm trở. Bụi quẩn lên che khuất tầm nhìn, nhất là khi có những xe tải trọng lớn ì ạch bò vào hay một cơn gió Lào khô rát thổi qua cuốn tung cát bụi.

 

Mô tả ảnh.

Khai trường khai thác đá trắng được cho biết là của Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An.

 

Những bãi đá ngổn ngang dọc hai bên đường. Các phương tiện cơ giới, máy xúc, máy ủi, xe chở quặng, chở đất đá thải, xe chở đá khối thành phẩm đã khai thác… nằm yên dưới nắng. 

Những téc nước, thùng phuy đựng nước sinh hoạt của công nhân khai thác ăn ngủ tại công trường. Những chiếc xe máy xếp san sát bên nhau, phải mang… chăn ra che nắng.

 

 

Mô tả ảnh.

Ngay phía ngoài tiếp giáp với trục đường huyện là điểm khai thác quặng được biết là của Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An.

 

Miền Tây xứ Nghệ như thêm tan hoang dưới nắng tháng 6 gay gắt và oi nồng. Màu đá trắng càng trở nên nhức mắt dưới nắng gắt gao và giữa bạt ngàn màu xanh của rừng đầu nguồn.

 

Những công trường khai thác đá liền kề nhau nằm dọc theo cung đường chừng hơn 20km từ trung tâm xã Châu Lộc vào vùng lõi của các khai trường. 

Không có bất kỳ một biển hiệu nào ghi tên đơn vị khai thác, chỉ có một màu trắng khô khốc của đá, dài ngút mắt.

 

Người dẫn đường của chúng tôi, dù là dân bản địa và cũng trực tiếp làm đá trắng tại Châu Lộc được 3-4 năm cũng không thể phân định được, chủ của những khai trường này là những đơn vị nào.

 

Mô tả ảnh.

Điểm khai thác quặng của cty Hà Cương nằm giữa khe núi. Hiện tại, nó đang là một bình địa rộng hàng trăm ha.

 

Có khi, mặt bên này của quả núi được cấp phép cho đơn vị A. Nhưng, sang đến khúc cua và nách núi bên kia, lại là của một đơn vị khác.

 

Chính tình trạng cấp phép liền kề như thế, việc tranh chấp giữa các đơn vị khai thác đá trắng đã không hiếm xảy ra tại đây.

 

Từ chân dốc nhìn lên, những khai trường nằm chênh vênh ở độ cao hàng trăm mét. Những chiếc lán dựng bằng cọc tre lợp lá cọ phải phủ thêm một lớp bạt để tránh gió Lào khô rát, trông xa tựa như những chuồng chim câu gá hờ lên sườn núi.

 

Một đoạn núi dài chừng hơn 1km là địa bàn khai thác của 3 – 4 doanh nghiệp. Người dân địa phương cho biết, đó là điểm mỏ của Cty cổ phần khoáng sản Nghệ An, doanh nghiệp khai thác đá Yabashi Việt Nam, Cty Hà Cương…

 

Thời điểm trước năm 2010, Quỳ Hợp có hàng trăm đơn vị khai thác đá trắng tại một vệt liên xã, gồm Châu Hồng, Châu Lộc, Liên Hợp, Châu Cường, Châu Tiến…

 

Báo Tuổi trẻ Tp. HCM cho hay: "Giai đoạn cuối năm 2006, Quỳ Hợp có tới 173 đơn vị khai thác đá trắng tại đây và hàng trăm điểm khai thác đá thổ phỉ, không giấy phép khác". 

 

Ngày 05/2/2009, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 759 TB/TU về việc yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác mỏ đối với những doanh nghiệp, đơn vị được cấp giấy phép khai thác đá xây dựng thông thường, nhưng thực tế là đá trắng mà không thực hiện chế độ báo cáo phát hiện khoáng sản mới cho UBND tỉnh và các ngành chức năng, số lượng các đơn vị khai thác đá trắng tại Quỳ Hợp mới giảm xuống đáng kể.

 

Ngày 19/3/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 1184/QĐ-UBND.TN về việc đình chỉ khai thác mỏ đối với 54 đơn vị khai thác khoáng sản tại Quỳ Hợp, vì những vi phạm trong quản lý, cấp giấy phép và khai thác khoáng sản của cả cơ quan quản lý và các doanh nghiệp được cấp phép.

 

Mô tả ảnh.

Ngổn ngang miền đá trắng Châu Lộc.

 

Xã Châu Hồng được coi là thủ phủ của đá trắng. Tuy nhiên, đá trắng không phải là loại khoáng sản duy nhất được các doanh nghiệp “chung tay” khai thác.

 

Bởi, ngoài đá trắng, còn các điểm khai thác quặng thiếc, khai thác vàng sa khoáng.

 

Thực tế, tại điểm mỏ nằm sát trục đường liên huyện (được biết là của Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An) đang tiến hành khai thác cả đá trắng và quặng thiếc.

 

Cách đó không xa chừng vài trăm mét đường chim bay, mỏ thiếc rộng hàng trăm ha của doanh nghiệp Hà Cương nằm giữa thung lũng bốn bề là núi.

 

Được biết, trước khi công ty Hà Cương khai thác quặng thiếc tại đây, vùng thung lũng này là một khe núi với các loại cây rừng. Tuy nhiên, sau thời gian vài năm khai thác của Hà Cương, khe núi này đã trở thành một vùng bình địa rộng mênh mông và khá bằng phẳng cả trăm ha.

 

Liền kề điểm khai thác quặng thiếc, đi lên phía đầu dốc chừng vài trăm mét, mỏ khai thác đá trắng (được cho biết vẫn của doanh nghiệp Hà Cương) có lẽ rộng nhất ở khu vực Châu Hồng.

 

Mô tả ảnh.

Liền kề với điểm khai thác mỏ đá trắng, điểm khai thác quặng thiếc đã biến khe núi thành những rảnh và những hố sâu hoắm đỏ quạch bùn đất.

 

Lộn xộn, ngổn ngang và tiềm tàng những hiểm họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào là cảm nhận của chúng tôi khi có mặt tại khai trường nằm chon von trên vùng núi đá hoang vu.

 

Bởi, nằm kẹp giữa khu vực khai thác đá trắng hai bên là núi cao sừng sững hiểm trở, một khai trường nằm ngay chân núi, đã được sức người, sức máy khoét thủng thành những lòng máng sâu vài chục mét, với những hố quặng nham nhở tựa như những hang ngầm của vùng núi đá địa hình caxtơ bị chia cắt mạnh với nhiều đứt gẫy theo đặc điểm cấu tạo địa chất.

 

Từ trên cao nhìn xuống, những công nhân trông nhỏ xíu như những hạt đỗ đang hì hụi dưới nắng trưa đổ lửa. Nhóm công nhân này đang xếp các bao tải cát để khoanh vùng thành một chiếc ao nhỏ giữa nham nhở hố quặng khổng lồ đang bị đào bới.

 

Mô tả ảnh.
Khai trường khai thác mỏ thiếc nhìn từ... vai của một công nhân.

 

Một chiếc rãnh sâu dài chục mét nối thẳng với khu vực đặt hệ thống sàng tuyển quặng. Những ống cao su đường kính 20cm dẫn nước từ những ao trũng như thế đến các điểm tuyển rửa quặng.

 

Theo hướng của chiếc rãnh nước này chếch lên phía trên cả trăm mét, vài ba chiếc hang sâu hoắm được tạo thành từ điểm khai khoáng phía chân núi, lởm chởm đá sắc và xám xịt.

 

Trên đỉnh dốc, hai bên sườn núi, những khai trường khai thác đá trắng vẫn đang mải miết hoạt động. Tiếng mìn nổ lục bục như rang bắp. Sau tiếng mìn nổ là tiếng đá hộc đổ xuống ầm ầm như thác, kèm theo bụi đá mù mịt trắng…

 

Tất cả đều chói chang dưới cái nóng 40 độ. Còn gió Lào vẫn không ngừng lùa về từ những nách núi phía Tây.  

 

Bốn bề… đá trắng

 

Rời khai trường đá trắng khổng lồ tại xã Châu Lộc, cắt ngang khai trường của mỏ thiếc Hà Cương, cắt đường núi băng qua bản Lống (xã Liên Hợp), chúng tôi tới xã Châu Hồng – cũng là một trong những điểm nóng bỏng về tình trạng khai thác đá trắng.

 

Được biết, Châu Hồng là địa bàn có trữ lượng đá trắng lớn nhất, chất lượng tốt nhất của huyện Quỳ Hợp. Còn đá trắng Quỳ Hợp đã đứng đầu cả nước về chất lượng, độ trắng và độ mịn.

 

Mô tả ảnh.

Nguồn lợi thu được từ khai thác tài nguyên và sự trả giá về phá huỷ môi trường, cái nào nặng hơn?.

 

Chính vì thế, những mỏ đá trắng của Châu Hồng là nỗi thèm khát của dân làm đá. Một khối đá trắng khai thác tại đây, giá của nó là 1.300USD/khối, chênh lệch hơn 200USD/khối so với giá đá trắng khai thác tại các điểm mỏ Châu Lộc và các xã khác.

 

Vẫn là những khai trường ngút mắt một màu trắng trải dài miên man, những đỉnh núi bị cắt xẻ nham nhở bởi mìn, thuốc nổ. Những xe xúc khổng lồ như những con quái vật, được thợ lái xe xúc điều khiển khéo léo “ngoạm” bóc tách từng tảng đá trắng ra khỏi các vỉa đá.

 

Mô tả ảnh.

Khai trường đá trắng nhìn tổng quát.

 

Từ khai trường, đá trắng thô được chuyển về các xưởng chế biến đá, theo từng đơn đặt hàng để cắt xẻ. Cũng có thể, dùng cưa dây để xẻ đá tại chỗ.

 

Làm đá trắng mang lại lợi nhuận khổng lồ, bởi khai thác đá trắng khá dễ dàng và thuận lợi. Đá dễ bóc tách đá ra khỏi vỉa, lại ở địa hình trên cao, không phải làm hầm lò như khai thác các loại khoáng sản khác.

 

Đó là những cám dỗ khiến hàng trăm các chủ mỏ luôn toan tính mở rộng khai trường và xin thêm giấy phép khai thác.

 

Điều đó cũng làm cho Quỳ Hợp bị đào bới nhanh chưa từng thấy.

 

Trong câu chuyện suốt cuộc hành trình, người chủ mỏ (xin được giấu tên) dẫn chúng tôi thâm nhập các điểm khai thác đá trắng tâm sự thật lòng: năng lực khai thác đá trắng của các đơn vị làm đá của Việt Nam (mà chủ yếu là dân ngoài thành phố Vinh, dân bản địa Quỳ Hợp) còn rất hạn chế. Do đó, quá trình khai thác gây thất thoát và lãng phí quá nhiều.

 

Mô tả ảnh.

Bốn bề đá trắng...

Mô tả ảnh.

Màu trắng trở nên nhức nhối giữa trưa hè.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Một điều kỳ lạ, nắng càng bỏng, gió Lào càng khô rát thì trời càng xanh, và đá càng... trắng.

 

Bởi, đó là những chủ mỏ “rẽ ngang” làm đá từ trước những năm 2000, có tiền có vốn mới thành lập công ty, chứ chuyên môn khai thác khoáng sản thì gần như không có.

 

Cho nên, một điểm mỏ, nếu như khai thác được 1/3 trữ lượng đã là quá hiệu quả và cũng đã “đủ ăn”. Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài (gồm 1 doanh nghiệp Ấn Độ, 1 doanh nghiệp Đài Loan) sang khai thác đá trắng tại Quỳ Hợp, họ có công nghệ, có năng lực nên hiệu quả khai thác lớn hơn nhiều lần so với hiệu quả khai thác của các chủ mỏ người Việt.

 

Những bãi đá vụn nằm chỏng chơ hai bên đường, những viên to bằng màn hình tivi 42inchs trở xuống, đều bị loại và trở thành… đá thải.

 

Chỉ những đá khối lớn mới được mang về các xưởng chế biến, cắt xẻ theo đơn đặt hàng (thường là kích cỡ 40 x 80 x 3cm) để làm đá ốp lát.

 

Những khối đá ngoại cỡ vuông vức đúng 1m3 là kích cỡ dùng để xuất khẩu ra nước ngoài.

 

Chưa đề cập đến việc khai thác đá trái phép, khai thác thổ phỉ, tàn phá môi trường…, sự lãng phí vì năng lực hạn chế của các chủ mỏ “rẽ ngang” nói trên đã làm Nghệ An phung phí một lượng khoáng sản khổng lồ mỗi năm.

 

Phải chăng, vì trữ lượng quá lớn (200 triệu tấn, gần tương đương với trữ lượng đá trắng của tỉnh Yên Bái – nguồn: Sở TN-MT Nghệ An) mà Nghệ An "hào phóng" cấp phép cho hàng loạt doanh nghiệp mà bỏ qua việc thẩm định năng lực khai thác khoáng sản của họ, cũng như bỏ qua việc thanh kiểm tra hoạt động khai thác của họ thời kỳ hậu cấp phép?

 

Mô tả ảnh.

Đường vào các mỏ đá Quỳ Hợp luôn rộng mở?

 

Có phải, Quỳ Hợp quá nhiều đá trắng mà loại khoáng sản quý hiếm này mới bị rẻ rúng như thế?

 

Tôi vẫn không quên hình ảnh một tảng đá trắng nhọn hoắt nằm chếch lên trời, được những người công nhân khai thác đá tại đây cột dây thép vào để làm… dây phơi quần áo.

 

Rời khu vực mỏ “vàng trắng” Châu Hồng, chúng tôi hướng về phía con đường mờ bụi đỏ. Sau lưng chúng tôi, những đỉnh núi trắng nham nhở in qua gương chiếu hậu, trông tựa như những vựa mây của đất trời Tây Bắc xa xôi.

 

Dưới cái nắng gắt gao và gió Lào khô cháy, màu trắng ấy càng thêm nhức nhối giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng miền Tây xứ Nghệ…

(Còn nữa)

 

Kiên Trung – Kiều Anh – Quang Cường

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu