Sáng 4/7, để đến được phòng thi như bao bạn bè cùng trang lứa, nhiều thí sinh đã phải lao động miệt mài. Họ chắt chiu từng đồng tiền là thành quả của bao giọt mồ hôi để gom góp nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng được học tập thay đổi cuộc đời.
| Nguyễn Văn Hùng làm việc ở lò bánh mì lúc 5g10 ngày 3-7 - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Buổi trưa. Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Hùng khi bạn vừa kết thúc ca làm việc tại một lò bánh mì trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từ 1g-11g. Chàng thí sinh có vóc người nhỏ nhắn, da ngăm đen, chuẩn bị dự thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cười rất hiền: “Em thấy mình cũng chưa cực lắm đâu”.
Hùng “bánh mì”
Năm 2009, sau khi biết kết quả thi ĐH không như ý, Hùng xin cha mẹ rời thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, Bình Thuận vào TP.HCM tìm việc làm thêm. Tại đây, một người bạn đã giới thiệu Hùng ra bến xe miền Đông xin việc và được nhận làm lơ xe cho một xe khách tuyến Bắc - Nam. “Công việc của em là đón trả khách, bốc xếp hàng hóa lên xuống xe - Hùng kể - Cứ một vòng từ TP.HCM ra Hà Nội và trở vào được nhà xe trả 500.000 đồng”. Những tưởng công việc ấy sẽ đeo đẳng theo Hùng. Nhưng trong những đêm vắng khách, bình tâm lại Hùng nghĩ “chẳng lẽ mình cứ nay đây mai đó hoài, làm sao có điều kiện để học hành, trong khi mục đích ban đầu của mình vào Sài Gòn là để học”.
| “Cha con em tính quay về”
Chiều 1-7, tịnh xá Lộc Uyển (Q.6, TP.HCM) đã bố trí chỗ trọ miễn phí cùng nuôi ăn cho ba cha con thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng (Long An) dự thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Hằng kể nhà bạn không ruộng vườn, cha làm nghề bốc vác gần 30 năm, mẹ đi cấy lúa thuê được đồng nào ăn đồng đó. Từ năm lớp 10, Hằng lấy hạt điều về nhà làm để phụ thêm cha mẹ tiền mua sách vở cho mình và cho em.
Trước ngày thi, một người bà con góp 200.000 đồng và đổ đầy xăng vào xe máy để cha đưa Hằng đi thi. Mẹ ở nhà đi cấy lúa nên bé Tâm Như học lớp 4 cũng đi thi cùng chị. Đến TP.HCM, ba cha con tìm phòng trọ xung quanh khu vực Q.6 đều có giá từ 30.000-40.000 đồng/người/ngày. “Nhẩm tính 200.000 đồng mang theo không đủ tiền trọ và tiền ăn, cha con em định quay về sang năm lên thi lại”.
May mà khi hỏi thăm chỗ trọ các sinh viên tình nguyện ở bến xe miền Tây thì được đưa về tịnh xá Ngọc Uyển. Năm nay Thanh Hằng thi vào ngành tài chính, bạn ước mơ sẽ làm trong một ngân hàng nào đó để giúp cha mẹ bớt khổ. Ông Nguyễn Văn Sơn, cha Hằng, cho biết: “Con đậu ĐH tui sẽ lên thành phố làm phụ hồ lo tiền học cho con”. |
Thế là Hùng quyết định nghỉ việc rồi xin vào làm bưng bê cho một quán cà phê. Đồng thời Hùng nộp đơn xét tuyển vào ngành xây dựng một trường CĐ. Cứ vừa học vừa làm, thời gian cũng dần trôi qua. Trong những công việc đã trải qua, Hùng nhắc nhiều nhất đến “nghề” cầm cờ đưa đám tang: “Đó là công việc đáng nhớ nhất của em. Nhiều đám tang đưa lúc 1g, 2g sáng coi như em khỏi ngủ. Có đám đi gần, cũng có đám đi bộ từ quận này sang quận kia”.
Đến tết, Hùng ở lại xin vào làm bảo vệ cho một công ty trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận). Kỳ thi ĐH năm nay, với khát khao trở thành kỹ sư xây dựng, Hùng nộp đơn thi lại vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Để kiếm tiền trang trải trong những ngày thi, Hùng đi phụ lò bánh mì.
Bạn làm từ 1g-11g và được trả 70.000 đồng/ca. Sau ca làm, Hùng chợp mắt một lát rồi ôn bài chuẩn bị thi. Hùng lạc quan: “Nửa đêm đói thì ăn bánh mì không, sáng sớm được ăn bánh mì thịt. Trưa về đã có cơm của anh chị sinh viên tình nguyện chia cho nên cũng không lo lắng nhiều”.
Phụ giữ xe kiếm tiền đi thi
Trong khi đó, chàng thí sinh Phạm Vương Uy (ấp Thuận An, xã Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai) đã phải đạp xe lên TP.HCM để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển của mình. Lạ nước lạ cái nên đạp xe từ 7g sáng đến tối Uy mới tìm được một chỗ trọ tại Q.1. Uy giải thích chọn chỗ trọ tại Q.1 cho gần Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), nơi Uy sẽ dự thi.
Để có tiền lên thành phố dự thi, Uy xin một chân giữ xe ở chợ. Sáng giữ xe, trưa Uy sang nhà bạn học nhóm. Trong hai tuần giữ xe, bạn dành dụm được gần 400.000 đồng. Gom góp mấy bộ quần áo cũ, ít sách vở cộng thêm chiếc xe đạp cũ vẫn thường đến trường là tất cả hành trang Uy mang theo cùng lời nhắn từ mẹ “cố gắng thi đậu nha con”.
Kỳ thi này Uy dự thi vào ngành toán tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) để thực hiện ước mơ trở thành lập trình viên. “Em rất thích máy tính nên ngay từ nhỏ ước mơ sẽ trở thành một lập trình viên. Ở lớp, em là admin (quản trị) lập diễn đàn cho lớp” - Uy hồn nhiên khoe.
Nhà không ruộng vườn nên ba mẹ Uy phải dầm mưa dãi nắng cả ngày đi làm công kiếm sống qua ngày, chắt chiu cho Uy cùng đứa em đang học lớp 7 đến trường. Nhà nghèo, ý thức được điều đó nên Uy không dám xin tiền mẹ đi luyện thi như bạn bè. Tại nhà trọ miễn phí, Uy tranh thủ mượn sách vở của mấy bạn cùng phòng để ôn thêm. Uy tâm sự: “Sau khi thi xong em sẽ về nhà một vài ngày rồi lên thành phố tìm việc làm kiếm tiền xây dựng ước mơ của mình. Em hi vọng sẽ đậu trong kỳ thi sắp tới, nếu không cũng cố gắng ôn để năm sau thi lại”.
Bán vé số trên đôi nạng gỗ
Với Đỗ Hoàng Long (Vĩnh Long), việc đi làm thêm để kiếm tiền nuôi mơ ước của mình còn khó khăn hơn bởi Long phải di chuyển trên đôi nạng gỗ. Dù đi lại khó khăn nhưng để gia đình đỡ tốn kém bạn quyết định “lai kinh ứng thí” một mình. Bị bại liệt từ năm 2 tuổi, gia đình sống nhờ vào vài sào ruộng và vườn cây ăn trái sau nhà, nhưng Long luôn quyết tâm cố gắng vươn lên học tập thật tốt. Suốt những năm cấp I, cấp II Long đi học bằng xuồng, lên cấp III mới trọ ở gần Trường THPT Trà Ôn (Vĩnh Long).
Vượt qua mọi trở ngại, Long đạt được nhiều thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh môn lịch sử và vật lý. Long tâm sự: “Năm nay đã 24 tuổi, chân bị tật đi lại rất khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Chỉ có học mới giúp tôi đạt được ước mơ đó”. Điều kiện khó khăn, Long chỉ tự ôn tập ở nhà dựa vào những cuốn sách, tài liệu mượn của bạn. Thi xong Long sẽ ở lại TP.HCM tìm việc làm tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình... Để có tiền lên thành phố dự thi, Long đã dành dụm từ việc làm thêm ở quê như bán vé số, làm gia sư...
Lộ phí mang theo chỉ có 400.000 đồng, tiền xe và ăn uống dọc đường hết gần 100.000 đồng. Vì thế, Uy không giấu được niềm vui khi các bạn sinh viên tình nguyện giới thiệu một chỗ trọ miễn phí. Uy thở phào: “Nếu không chưa biết phải làm sao”.
H.BÌNH - P.TUẦN - A.LỘC
Ông ngoại đưa cháu đến trường thi
| Ông Khôi đưa Trung đến hội đồng thi Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) làm thủ tục dự thi ĐH sáng 3-7 - Ảnh: A.LỘC |
Cha đi tù, mẹ chết năm Nguyễn Lê Hoàng Trung (Đồng Phú, Bình Phước) lên 3 tuổi. Năm đó, Trung cũng bị bại liệt từ phần bụng trở xuống. Ông ngoại Lê Văn Khôi mang Trung về nuôi nấng với tất cả tình yêu thương và hi vọng Trung sẽ thành người có ích.
Cột sống của Trung cong vẹo nên mỗi lúc ngồi học bài em phải cúi xuống sát đất. Nhưng khổ nhất là khi ngồi lâu phần da dưới lở loét khiến em đau rát, không giữ được thăng bằng nên nhiều lần ngã lăn xuống nền. Mỗi lúc trở trời, cột sống lại giày vò bằng những cơn đau quằn quại khiến có lúc em đã buông xuôi.
Vượt lên những bất hạnh ấy Hoàng Trung, lớp 12 lý Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), cố gắng nỗ lực trong cuộc sống và học tập. Trung đã đạt nhiều giải thưởng cấp huyện, tỉnh từ thời THCS, thủ khoa đầu vào lớp chuyên lý của trường.
Tháng 4 vừa qua, Trung được tuyên dương gương điển hình khuyết tật học tập lao động xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội do Bộ Lao động - thương binh và xã hội tổ chức. Thầy Lý Thành Tâm - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung - nói: “Với cơ thể tàn tật và hoàn cảnh gia đình đau xót đến như vậy, để có được như hôm nay là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của bản thân Trung. Đó là sự chiến thắng số phận bất hạnh, Trung là tấm gương của nghị lực sống để bạn bè noi theo”.
Và hành trình đầy nghị lực ấy của Trung gắn liền với hình ảnh ông ngoại năm nay đã 70 tuổi. Bao năm tháng qua, bất kể trời nắng hay mưa ông Khôi vẫn cần mẫn đưa cháu đến trường. Khi Trung đậu vào trường chuyên của tỉnh, do xa nhà nên ông Khôi quyết tâm khăn gói lên tận thị xã Đồng Xoài vừa làm vừa nuôi cháu. “Mỗi sáng tôi dậy làm vệ sinh cho cháu, thay áo quần rồi chở cháu đi học. Trưa ngồi đợi chở cháu về, cứ thế đã gần ba năm sống trọ xa nhà rồi. Vất vả bao nhiêu thân già này cũng chịu được chỉ mong sao cháu học tốt và khỏe mạnh là tôi vui rồi” - ông Khôi tâm sự.
Tại điểm tiếp sức mùa thi, chiến sĩ tình nguyện đã không kìm được nước mắt khi nhìn hình ảnh một ông cụ ngoài 70 đưa đứa cháu bại liệt trên chiếc xe lăn quyết tâm đi thi. Riêng ông Khôi vẫn quả quyết: “Nếu Trung đậu ĐH, tôi sẽ ở lại TP.HCM làm thêm nuôi cháu vì tôi chính là đôi chân và động lực của cháu”. Ông Khôi cho biết Trung sẽ dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM).
VIỄN DƯƠNG
Tuổi trẻ