Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Krông Pa khô khát

06/07/2010 9 phút đọc Lưu Phong
Trồng sắn, sắn chết khô. Trồng ngô, ngô vàng úa. Trồng lúa, lúa héo queo đầu... trong cái nắng nóng rực như "chảo lửa"!
Krông Pa khô khát
Trồng sắn, sắn chết khô. Trồng ngô, ngô vàng úa. Trồng lúa, lúa héo queo đầu... trong cái nắng nóng rực như "chảo lửa"!

Dân kêu trời vì lúa rẫy khô héo queo đều trong nắng hạn.

 

Những người dân tộc Gia Rai cắm cuốc, ngửa mặt cầu Giàng, cầu mưa, nhưng mấy tháng rồi chưa một lần mưa ướt lưng áo bạt. Khô, khát, dân phải "vét" từng giọt nước suối cạn để uống, vào rừng sâu lượm cục chai, đào hái củ mài, hoặc bán gấp bò... để tự lo "cứu đói" cho gia đình!

Đại hạn kéo dài gây thiệt hại nặng mùa màng như lát cắt cứa vào lòng hàng ngàn hộ dân tộc thiểu số vốn nghèo đói ở nơi đại ngàn của huyện miền xa Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Mí T’Rip gọi đường làng Nai là “đường mưu sinh”! Cứ mỗi bình minh, chị lại mang gùi, vác cuốc, cất bước trên con đường này để lên nương rẫy. Nông dân Gia Rai ở buôn Nai, D T’Rai, Chư MKia, DRông... (xã Eah DRéh) cùng bước theo chị. Lúa ríu rít dưới mỗi bước chân đi qua lối mòn nhỏ nhẵn thín. Màu xanh bạt ngàn của những rẫy sắn, nương ngô như reo vui với chị, với mọi người nông dân vốn cần mẫn, nhẫn nại, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Đang vui khi gặp khách lạ thì giọng chị chùng xuống, buồn buồn: Anh thấy đấy, con “đường mưu sinh” dường như dài ra, rộng ra, chông chênh. Bởi mấy mùa rẫy rồi, thiên tai rồi nắng hạn quay quắt trên đất cằn cỗi, nên ươm mầm cây gì cũng... chết rụi. Hàng ngàn hécta đất gieo trồng ở hai bên đường trở nên hoang hoá, khô khốc!

Khô


Mí T’Rip cùng nhiều người dân nữa cắm cuốc đứng ngay trên nương rẫy khô nứt nẻ, bên những thửa ruộng không mùa vụ. Nét mặt ai trông cũng rầu rầu, cũng đăm chiêu, buồn hiu hắt.

Già Ma Van than vãn: “Ông bà ta bảo một hạt lúa vàng, chín giọt mồ hôi, nhưng mấy tháng trời, bà con đã đổ biết bao giọt mồ hôi vẫn chưa thu được hạt lúa nào! Chưa bao giờ xảy ra hạn hán như năm nay trên mảnh đất Eah DRéh này”.

Ở đây có công trình thuỷ lợi, sao dân không bơm tưới cứu lúa, cây màu? - Tôi hỏi. Ông Ma Nin - Chủ tịch UBND xã Eah DRéh – trầm ngâm trả lời: Hồ chứa Eah DRéh chỉ dẫn nước tưới ruộng cho dân xã Iar Mok, chứ dân Eah DRéh không được hưởng lợi. Những cánh đồng lúa rẫy ở Eah DRéh  hoàn toàn chỉ ăn nước trời, nhưng lâu rồi trời không mưa, dân đành ngửa mặt... kêu trời!

Đâu chỉ khô hạn ở Eah DRéh, từ trên đỉnh dốc con đường “huyết mạch” đến sáu xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Krông Năng, Chư ĐRăng, Ea RSai, Uar,... của huyện Krông Pa, chúng tôi có thể nhìn bao quát và tận mắt chứng kiến những đồi bát úp, những nương rẫy liền kề trọc cây cối, khô khốc. Khô khốc đến nỗi nhiều nơi không còn đồng cỏ cho bò gặm. Ở phía xa, đàn bò của dân Krông Pa đói cỏ ăn, xông vào bãi rác ven đường tranh nhau để tìm chút thức ăn từ cây trái do con người vứt thải ra!

Người dân tranh nhau “vét” nước ở suối cạn Iah DRéh để uống!

- Có giải pháp nào chống hạn để cứu cây trồng, chăn nuôi không? – Tôi hỏi.

- Bó tay thôi, bởi sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, mà thời tiết ở đây thì quá đỗi khắc nghiệt. Địa hình vùng núi lại quá phức tạp, không làm được thuỷ lợi nên hạn quanh năm!” - Chủ tịch UBND xã Eah DRéh, ông Ma Nin nói.

Khi hỏi chuyện khô hạn ở Krông Pa, ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng NNPTNT huyện Krông Pa – lắc đầu ngao ngán. Rồi ông Duyên lật “sổ tay” đọc vanh vách cho chúng tôi nghe hàng loạt số liệu, rằng: Toàn huyện có đến 36.000ha diện tích gieo trồng hàng năm, nhưng chỉ có khoảng 1.000ha sản xuất lúa nước. Nhưng nguồn nước tưới từ 9 công trình thuỷ lợi nhỏ cũng đang cạn kiệt dần.

Vụ mùa này, bà con bỏ hoang hơn chục ngàn diện tích, chỉ gieo trồng được 14.350ha. Nhưng nắng hạn gay gắt kéo dài đã “nướng” hơn 6.566ha trồng cây sắn, đậu, ngô... chết khô, thiệt hại lên đến hơn 10 tỉ đồng. Nông dân đành cày xới, lật đất gieo trồng lại 3-4 đợt các loại giống cây trồng, nhưng cây vẫn không sống nổi!

Khát!


Cây chết khô vì hạn. Người người, nhà nhà ở Krông Pa cũng “khát” do hạn. Cũng trên con “đường mưu sinh” ấy, mấy tháng qua, hàng trăm người dân buôn Nai phải nhọc nhằn đi tìm nguồn nước uống. Như mọi buổi chiều, nhiều mí, nhiều ma và cả những em thơ mang gùi kéo nhau đi lấy nước ở suối Eah DRéh. Đây là con suối duy nhất còn nước cho dân uống. Mùa đông, con suối này nước chảy như thác đổ, nhưng giờ chỉ còn trơ đá và cát. Ở nơi gần cuối nguồn suối chỉ còn lạch nước nhỏ chảy róc rách.

Tôi chứng kiến cảnh đông đúc dân xúm lại tranh nhau đào đá, moi cát thành những cái hố nhỏ cho nước mạch giai thấm vào, rồi múc từng ca nước đổ vào bầu, vào can nhựa. Bà Tun Yên (61 tuổi) ở buôn Nai tâm sự: “Sống từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ tui chịu cảnh khô, khát như năm nay. Tui chân yếu, mắt mờ, nhưng ngày ngày phải cực nhọc đi xa  gùi từng bầu nước suối để uống. ...”.

Thật ra ở xã Eah DRéh có công trình bơm nước sạch phục vụ dân sinh buôn Nai. Nhưng nhiều tháng nay, đài chứa nước chỉ để... ngắm, vì máy móc hư hỏng. Không chỉ buôn Nai, hàng ngàn người dân ở các buôn KNie, buôn HNga, BHã (xã Iar Mok), buôn Lau (xã Chư Gu), buôn Nu A; Nu B (xã Iar Siơm); buôn Ngôl, buôn Choanh (xã Uar),... cũng gánh chịu những tháng ngày khô, khát. Trong khi đó hàng loạt các công trình nước sạch cũng cạn nước hoặc đầu tư kém chất lượng, nên không có nước.

Ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng NNPTNT huyện Krông Pa - cho hay: Có khoảng 50% dân số trong toàn huyện được thụ hưởng nguồn nước sạch từ 56 công trình cấp nước sinh hoạt. Nhưng, thời gian gần đây có đến 22 công trình nước chưa phát huy hiệu quả; 12 công trình nước ngừng hoạt động vì thi công kém chất lượng, thiếu nước, hư máy bơm... Vậy nên mùa khô hạn này, chỉ còn khoảng 25% dân số trong huyện sử dụng nước sạch; phần đông hộ dân phải vất vả đi “vét” từng giọt nước ở ao hồ, sông, suối cạn... để sử dụng sinh hoạt hằng ngày.

Đói!


Trồng sắn, sắn chết khô. Trồng ngô, ngô vàng úa. Trồng lúa, lúa héo queo đầu... trong cái nắng nóng rực như “chảo lửa”! Đến đây, ai cũng có thể nhận ra rằng đời sống của dân Krông Pa đang gặp khó khăn, lâm vào cảnh đói nghèo vì khô hạn, gây thiệt hại nặng mùa màng.

Chị Mí T’Rip nói: “Bao công sức, mồ hôi đổ ra trên đồng, nhưng không thu được gì. Cái bụng của bà con đói rồi, đói lắm rồi. Nhiều hộ dân của buôn làng Nai, Chư MKia, DRông, buôn Bầu... phải vào rừng sâu lượm cục chai, đào củ mài để bán kiếm cái ăn hàng ngày. Nhiều hộ nghèo, đông con như Ma Van, So Chóp... phải bán gấp con bò còn lại để tự lo... “cứu đói” cho gia đình.

Iah Dréh là một trong những xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa đang phát sinh nhiều hộ dân đói nghèo do thiệt hại nhiều diện tích cây trồng. Hiện toàn xã đã có hơn 195 hộ đói nghèo (trong tổng số 416 hộ). Tình trạng phát sinh hộ dân đói nghèo đang len lỏi ở khắp các thôn, buôn dân tộc ở huyện Krông Pa.

Theo ông Trần Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa - hiện nay toàn huyện có đến 7.443 hộ đói nghèo và cận nghèo, chiếm 50,6% dân số trong huyện. 82% số hộ nghèo đói đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, do ảnh hưởng đại hạn mà số hộ nghèo đói mới phát sinh trên địa bàn huyện lên đến 671 hộ... Hiện tỉnh chỉ mới hỗ trợ cho hộ nghèo đói ở đây được 24,6 tấn lúa giống, 37 tấn ngô lai, như “muối bỏ biển”, chứ chẳng thấm vào đâu!

Nằm giáp ranh với tỉnh Phú Yên, huyện Krông Pa thường xuyên gánh chịu thời tiết khắc nghiệt của bão, lũ, hạn hán. Mùa mưa năm 2009, bão, lũ quật tơi tả huyện Krông Pa. Người dân chưa kịp khôi phục, bây giờ lại phải gánh chịu thiệt hại do cơn đại hạn kinh người, kéo dài. Và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa này khó có thể gượng dậy, nếu như không có sự “tiếp sức” kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Gia Lai!

 

Lưu Phong (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu