Cô dâu Việt chết tức tưởi trên đất Hàn Quốc là Thạch Thị Hoàng Ngọc, ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 7 ngày làm cô dâu trên đất khách được ba mẹ cô là ông Thạch Sang và bà Trương Thị Út kể đứt đoạn trong tiếng khóc nấc nghẹn.
Bị chồng đánh chết
Gia đình Ngọc thuộc diện hộ dân tộc Khmer nghèo ở ấp Thới Hòa B. Ba năm trước, chị thứ ba của Ngọc theo con đường mai mối kết hôn với người Đài Loan. Năm 2008, Ngọc một mình lên TP HCM phụ giúp việc nhà. Và tại đây, cô cũng nhờ mai mối lấy chồng Hàn Quốc.
Bà Út khóc nức nở: “Tui còn nhớ, đó là ngày 18/2 tức mùng 5 Tết, Ngọc điện thoại về nhà báo tin kết hôn và kêu cha mẹ chuẩn bị xe lên TP HCM dự đám cưới. Lễ cưới diễn ra tại khách sạn, chung với một đám cưới khác. Sau lễ cưới, Ngọc dúi vào tay tôi 3,5 triệu đồng để lo tiền xe đi về. Còn người con rể lớn tuổi (SN 1964) không rành ngôn ngữ nên chẳng giao tiếp gì”.
![]() |
| Tấm ảnh cưới của Hoàng Ngọc và ông chồng người Hàn Quốc hơn mình 26 tuổi. Ảnh: T.Tĩnh |
Khoảng một tháng sau, Ngọc đưa chồng về nhà ở một đêm để làm thủ tục ghi chú kết hôn rồi đi ngay. Đến ngày 30/6, Ngọc từ giã gia đình bay sang Hàn Quốc. Chiều 1/7, Ngọc điện thoại về nhà thông báo ngắn gọn là đã sang đến nơi, rồi sau đó khóc rất nhiều. “Tui lo lắng gặng hỏi thì nó nói nhớ mẹ. Nhưng từ đó, gia đình không nhận được tin tức gì của cháu nữa dù đã gọi điện sang liên tục nhưng không ai nghe máy. Đến chiều 8/7 thì mấy chú ở ấp đến báo tin con gái tui bị chồng đánh chết”, nói đến đây bà Út lại ôm mặt khóc.
Sáng 10/7, lúc chúng tôi đến nhà Ngọc, ông Sang trông như người mất hồn. “Ở xứ người, con gái tôi đơn độc một mình cả lúc sống lẫn khi qua đời. Chẳng biết cháu bị hành hạ ra sao? Thân thể cháu còn nguyên vẹn không? Được bảo quản như thế nào?”. Những thắc mắc của ông Sang bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Còn bà Út cứ thẫn thờ bên bàn thờ Hoàng Ngọc không di ảnh.
Căn nhà phảng phất mùi nhang và mùi hoa huệ trắng. Hai ngày nay, sáng nào bà cũng dậy thật sớm, pha cà phê sữa và làm hủ tíu đặt lên bàn thờ con gái. “Đó là những thứ con gái tui thích nhất”. Nói xong, bà thắp nhang và tâm sự với con gái bằng tiếng Khmer.
Trong lúc nói chuyện, bà giữ khư khư mớ tài liệu, trong đó có một tờ giấy ghi điện thoại liên hệ của Ngọc ở Hàn Quốc, một bản photo hộ chiếu của người con rể, một bản ghi chú kết hôn do Sở Tư pháp TP Cần Thơ cấp và một số giấy tờ tùy thân của vợ chồng bà chuẩn bị cho chuyến đi sang Hàn Quốc để nhìn mặt cô con gái xấu số. Ngày 11/7, vợ chồng ông lên TP HCM để làm thủ tục bay sang Hàn Quốc.
Ông Sang cho biết: “Gia đình tôi quá nghèo, không có tiền để đưa xác con gái về Việt Nam. Nguyện vọng của gia đình là được nhìn mặt con lần cuối rồi làm thủ tục hoả táng và đưa cốt về. Tất cả những thủ tục này cũng phải trông chờ vào các cơ quan chức năng”.
![]() |
| Vợ chồng ông Thạch Sang, bà Trương Thị Út bên bàn thờ không di ảnh của đứa con gái xấu số. Ảnh: T.Tĩnh |
Người trốn không thoát, người phát điên
Vụ Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng lớn hơn 26 tuổi đánh chết ở xứ Hàn khi mới sang làm dâu được 7 ngày không phải là vụ việc đau lòng đầu tiên của những cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Năm 2007, tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cô dâu Lê Thị Kim Đồng vì không chịu nổi sự đánh đập, hành hạ của người chồng Hàn, mặc dù đang mang thai, vẫn ráng buộc mình vào rèm cửa nhảy từ ban công tầng 9 chung cư xuống đất để mong bỏ trốn. Cuộc tẩu thoát bất thành. Đổi lại là cái chết thảm khốc nơi đất khách.
Năm 2005, ở ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cô con gái xinh xắn của bà Phùng Thị Thía là N.T.D.X (SN 1980) theo con đường mai mối kết hôn với người Hàn Quốc. Ba năm kể từ ngày sang làm dâu xứ người, X. bị gia đình chồng trả về Việt Nam cùng với đứa con trai 9 tháng tuổi với lý do cô bị bệnh tâm thần.
Bà Thía kể: “Những ngày đầu về Việt Nam, ký ức của X. chỉ là những ngày bị giam lỏng nơi đất khách. Đã gần ba năm cháu sống chung với cha mẹ nhưng tôi chỉ biết ba năm làm dâu của con mình rất đau khổ. Lúc mới về, khi phát bệnh cháu cứ ôm con chạy ào xuống sông đòi tự vẫn. Câu chuyện chắp nhặt qua những lời kể của cháu cũng có thể hình dung người ta đã hành hạ con gái tôi như thế nào”. Hiện nay, vợ chồng bà Thía vẫn cưu mang đứa cháu ngoại và cô con gái lúc tỉnh lúc điên bởi những ký ức đớn đau.
Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cờ Đỏ, 6 tháng đầu năm 2010, chỉ riêng ấp Thới Hòa B đã có trên 20 cô gái kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc. Các cô đều có gia cảnh khó khăn, kết hôn theo đường mai mối. Bà Hằng thừa nhận: “Mặc dù công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nhưng những cuộc hôn nhân ngoại không tình yêu vẫn rất khó ngăn cản”.
Ông Nguyễn Minh Toại, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Sau khi nhận thông tin về trường hợp Thạch Thị Hoàng Ngọc bị chồng giết chết nơi đất khách, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình Ngọc và chủ động liên hệ các cơ quan, ban, ngành hữu quan để giúp gia đình làm thủ tục sang Hàn Quốc đưa thi hài Ngọc về nước. Còn chuyện can thiệp vào các cuộc hôn nhân này nhằm giúp các cô gái Việt Nam bớt thiệt thòi thì hiện vẫn chưa có những biện pháp hữu hiệu”, ông nói.

