Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sống mòn ở nơi hạn hán nhất Việt Nam

15/07/2010 12 phút đọc Trường Long – Dũng Nguyễn
Tờ mờ sáng đã kéo nhau sang hàng xóm hoặc làng bên đi xin nước bởi các giếng nhà đã cạn trơ đáy, nhịn tắm, tái sử
Sống mòn ở nơi hạn hán nhất Việt Nam
Tờ mờ sáng đã kéo nhau sang hàng xóm hoặc làng bên đi xin nước bởi các giếng nhà đã cạn trơ đáy, nhịn tắm, tái sử dụng nước vo gạo, rửa rau... là tình cảnh chung của hầu hết người dân đang chịu cảnh hạn hán ở miền Trung.

Thanh Tùng là một xã nghèo của huyện Thanh Chương (Nghệ An), cả xã không có hồ đập lớn để chứa nước, cũng không có nhiều khe suối để có thể tận dụng được nguồn nước. Từ bao đời, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ các giềng khơi.

 

Hơn 2 tháng nay trời không mưa, hạn hán nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua đã khiến cho hầu hết các giếng khơi trong làng đều bị trơ đáy, người dân rất khốn khổ.

 

Đến xã vào những ngày nắng hạn này, người dân trong làng hầu như không làm việc gì khác ngoài nỗi lo đi gánh nước, xin nước cho gia đình. “Ra đồng thì nắng hạn không làm được gì, lúa cấy xong không có nước nên đã chết hết, người dân phải lo gánh nước để sinh hoạt”, anh Nguyễn Văn Nam vừa gánh nước vừa thở dài.

 

Cậu bé Nguyễn Văn Lương, ở xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc (Nghi Lộc) đang chắt chiu những can nước đục ngầu nhưng rất quý hiếm, được em gánh về từ những giếng cách nhà khoảng một cây số. Ảnh: Trường Long.

 

Cả làng chỉ còn lại vài ba cái giếng còn nước để dùng chung. Mỗi buổi sáng, người dân trong làng đều cố gắng thức dậy thật sớm để tranh thủ đi gánh ở những chiếc giếng còn có nước, nếu chậm chân thì sẽ bị giành hết. Tại xóm 20 xã Thanh Tùng, hầu như 100% giếng khơi trong làng đều cạn, người dân phải đổ xô mang can, thùng, xô,… sang các xóm khác mới xin được nước về dùng.

 

Thiếu nước sinh họat nên những nhu cầu của người dân cũng chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. “Chậu nước vo gạo sẽ được tận dụng để rửa bát, rửa rau rồi mới cho trâu, bò, lợn gà uống. Nhu cầu tắm rửa của người dân cũng phải hạn chế đến hết mức”, bác Nguyễn Thị Vỵ tâm sự.

 

Vùng núi Nghi Phương, Nghi Công, Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Mỹ,… của huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người dân cũng đang lao đao vì nắng hạn.

 

Từ Hà Nội về thăm quê, anh Nguyễn Huy Hùng (ở xã Nghi Công) ngao ngán nói: “Xóm làng như sa mạc, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp thì đã đành nhưng người dân quê tôi còn phải chạy vạy xin nước khắp nơi về dùng. Miền Trung vốn khắc nghiệt, chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn nhưng chưa bao giờ dân khổ vì thiếu nước như năm nay”.

 

Hạn hán, thiếu nước đã khiến cuộc sống người dân miền Trung bị đảo lộn trầm trọng. Hầu hết đàn ông, thanh niên trai tráng trong các làng đều chú tâm vào việc tìm nước.

 

Mặc dù đã đào sâu đến hơn 20 mét nhưng chiếc giếng khơi của anh Hoàng Văn Điền ở xóm 20, xã Thanh Tùng vẫn khô rang khô rốc. Từ mấy ngày nay, hai cha con anh đã hì hục đào đến mấy mét đất nhưng vẫn không có kết quả. “Trước đây, chỉ cần đào hơn 10 mét là nước đã ngập cả mét nhưng nay mạch nước ngầm cạn kiệt một cách trầm trọng. Chúng tôi đã đào đến gấp đôi các năm trước mà vẫn không có nước dùng”, vuốt mồ hôi trên mặt, anh Điền lại tiếp tục xúc đất và kể.

 

Không đào được giếng, nhiều gia đình có điều kiện hơn đã đầu tư tiền triệu thuê máy về khoan nhưng vẫn không có kết quả. “Mặc dù đã khoan gần 50 mét, gãy không biết bao nhiêu mũi khoan nhưng vẫn không tìm đâu ra nguồn nước, thợ khoan giếng cũng bất lực bỏ đi mà không dám lấy tiền công”, bác Hoàng Lượng kể.

 

Ông Trần Hưng Mậu, chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, cho biết: "Hầu hết các xóm trong xã đều đang đối mặt với hạn hán gay gắt nhất từ trước tới nay. Điều kiện địa phương không có nguồn nước mặt như các ao hồ sông, suối nên việc tìm ra các nguồn nước để cho dân sinh hoạt là rất khó khăn, chỉ trông vào nước trời. Trong những ngày tới, trời mà không mưa, người dân sẽ rất khốn đốn".

 

Không chỉ thiếu nước vì hạn hán, người dân miền Trung còn phải đối mặt với thiếu đói - điều không thể tránh khỏi khi mà hầu hết các diện tích đã gieo cấy đều bị chết héo; những diện tích đất còn lại thì không thể canh tác vì khô hạn.

 

Trước mắt, dân các vùng này đang thiếu trầm trọng rau xanh. “Dân nông thôn chúng tôi vẫn có thói quen tự túc rau trong vườn nhà để ăn nhưng nắng nóng và hạn hán như vậy, nước dùng cho người còn chưa đủ huống gì nói đến chuyện trồng rau”, một nông dân ở huyện Nam Đàn tâm sự.

 

Những ngày này, mặt hàng đắt nhất ở chợ quê chính là các loại rau xanh. “Thỉnh thoảng lắm mới có một vài mớ rau muống, mồng tơi, dưa chuột của người dân mang đi bán, mặc dù giá đắt gấp nhiều lần lúc bình thường nhưng vẫn rất khó mua”, chị Lan ở chợ chiều Rào Gang, xã Thanh Khai huyện Thanh Chương cho biết.

 

Tình trạng trên không chỉ diễn ra ở Nghệ An mà còn là cảnh phổ biến tại các vùng miền núi ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Cũng vì hạn hán nghiêm trọng như vậy, mà hàng nghìn người dân miền Trung đã bỏ làng đi tha hương kiếm sống.

 

Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, sau hạn hán kéo dài, miền Trung phải đối phó với bão lũ dồn dập. Nguy cơ về một năm mất mùa, đói kém vì thiên tai đã hiển hiện trước mắt đối với người dân nơi đây.

 

Hạn hán, cả nghìn người tha hương kiếm sống

 

Năm nay nắng nóng và hạn hán kéo dài, đồng ruộng nứt nẻ, núi đồi khô cháy, người dân nhiều vùng quê miền Trung đang ồ ạt tha hương, tìm đường kiếm sống.

 

Mã Thành là xã miền núi của huyện Yên Thành (Nghệ An), từ xưa vẫn nổi tiếng là vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Mấy năm trước, người dân nghèo nơi đây điêu đứng vì loài sinh vật lạ mọc trên đồng ruộng, lấn át cây lúa rồi đến đại dịch vàng lùn xoắn lá. Chưa kịp vực dậy sau những đợt dịch liên tục thì năm nay, người dân nơi đây lại phải chống chọi với hạn hán, nắng nóng khốc liệt nhất từ trước tới nay. Hàng trăm ha ruộng nứt nẻ, không thể canh tác; hầu hết các khe suối, hồ đập đều cạn khô đáy, các giếng khơi trong làng cũng lần lượt hết nước.

 

Xóm làng đìu hiu ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Thanh niên trai tráng đã ra đi phần lớn vì ở nhà không làm ăn được. Ảnh: Trường Long.

 

Trước viễn cảnh mùa màng thất bát, đói ăn vì thiên tai, sâu bệnh, dân làng đã rủ nhau tha hương kiếm sống. Hầu hết thanh niên trai tráng, những lao động chính trong các gia đình, đều tìm cách vào Nam hay ra Hà Nội để tìm việc làm.

 

Ông Trần Đình Luân, xóm trưởng xóm Lũy trầm giọng kể: “Xóm tui là một trong những xóm mất mùa đau nhất. Bà con ở đây đều trông chờ vô hạt lúa nhưng lúc thì sâu bệnh, khi lại cỏ dại, giờ lại hạn hán, thiếu nước nên dân làng bỏ đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Xóm có 127 hộ thì hầu như hộ nào cũng có người bỏ làng đi làm thuê, có nhà đi cả hai vợ chồng”.

 

Anh Nguyên xóm Hòn Nen thở dài: Cũng không ai muốn rời làng kiếm sống nhưng đi làm thuê còn kiếm được ngày vài ba chục ngàn gấp mấy lần làm ruộng. Nếu không đi, cứ tiếp tục sống ở nhà với trung bình mỗi gia đình ba đến bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, thì khốn!.

 

Ông Phan Minh Trọng, Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết, toàn xã có 1460 hộ, 7054 nhân khẩu, người xa quê đi kiếm sống hầu như năm nào cũng có, nhưng năm nay do mất mùa, hạn hán, toàn xã có 375 ha thì mất mùa đến 90% nên người dân đi làm ăn xa tăng đột biến - gần một nghìn người.

 

Thanh niên, người lớn ồ ạt rời quê, để lại xóm làng toàn là người già yếu, trẻ em khiến cho làng xóm ngày càng vắng bóng, ruộng đồng, vườn tược bỏ hoang. Chợ phiên của xã ngày trước luôn đông đúc, kẻ mua người bán tấp nập nhưng nay rất ít. Không khí buồn tẻ bao trùm cả vùng quê nghèo.

 

Những đứa trẻ nheo nhóc vì vắng cha mẹ ở xóm Hòn Nen, xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Dũng.

 

Tha hương để kiếm tiền, vượt qua cái đói, để lại con cái, ruộng vườn, nhà cửa cho người khác trông hộ, rất nhiều em bé ở phải sống trong cảnh xa hơi ấm bố mẹ, nheo nhóc cùng ông bà.

 

Năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Biểu ở xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn phải chăm bẵm đứa cháu nội mới hơn 1 tuổi. Mấy tháng sau khi cháu sinh, bố mẹ chúng cùng nhau vào Nam kiếm sống, để lại con cho ông bà chăm sóc. “Ở đây, rất nhiều bậc ông bà phải chấp nhận cảnh như vậy để bố mẹ chúng đi làm ăn. Xa bố mẹ, những đứa trẻ này thiếu thốn đủ bề. Nhiều lúc, đang đêm, cháu nó tỉnh dậy khóc gọi mẹ, ông bà thương cháu quá, cùng nhau ôm cháu mà khóc”, ông Biểu thở dài ngao ngán.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành lao động thương binh xã hội huyện Diễn Châu (Nghệ An), ở huyện có trên 20.000 lao động đi làm công nhân các tỉnh phía Nam, hoặc làm ăn xa nhà. Theo đó, có trên 3.000 trẻ em phải sống xa bố, mẹ, trong đó có khoảng 2.000 trẻ sống xa cả bố và mẹ. Hiện tượng này còn xảy ra rất nhiều ở các huyện khó khăn như Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc,… của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Một cánh ruộng khô cháy ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Trường Long.

 

Một giáo viên tiểu học ở huyện Diễn Châu cho biết, hầu hết Phần đa học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa lực học và hạnh kiểm giảm sút so với trước khi bố mẹ chưa đi. Cha mẹ đi làm ăn xa tạo nên một khoảng trống lớn trong ngôi nhà, trong các em. Nhận thức, suy nghĩ, hành động của con trẻ, tất nhiên còn nhiều bồng bột, non nớt, dễ dẫn đến sai lầm, dễ bị cái xấu cám dỗ. Nhà trường chỉ dạy dỗ một phần, chứ không thể gánh vác thêm vài trò làm cha làm mẹ cho học sinh.

 

Miền Trung vẫn đang phải đối mặt với hạn hán gay gắt, sau hạn hán sẽ là mưa lũ rồi đói rét. Những ông bố, bà mẹ, những thanh niên trai tráng miền Trung vẫn tiếp tục bỏ làng ra đi. Phía sau những lần ra đi ấy là sự trống vắng, hoang vu của xóm làng và những em bé đang dật dờ lầm lũi bên ông bà người thân vì thiếu vắng cha mẹ.

 

Hình ảnh người dân khát cháy ở miền Trung

 

Ông Hoàng Điền, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An, đánh xe trâu đi xin nước ở nhà hàng xóm từ 4 giờ sáng.
Hai bố con người đàn ông này đang đào giếng để tìm nước. Cậu con đang ngồi dưới giếng. Họ đã đào sâu hơn 20 mét nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu của nước ngầm.
Thứ mang lên khỏi giếng chỉ là đống đá vụn khô rang.
Một phụ nữ ở xã Khánh Sơn, huyện nam Đàn Nghệ An đang gánh nước sinh hoạt về.
Cánh đồng lúa khô cháy ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương Nghệ An không thể gieo trồng được.

 

Trường Long – Dũng Nguyễn (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu