Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhọc nhằn quang gánh

30/07/2010 9 phút đọc Minh Tân
Giữa dòng người xe tấp nập, hối hả, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những phụ nữ lầm lũi, nhẫn nại sải bước
Nhọc nhằn quang gánh

Giữa dòng người xe tấp nập, hối hả, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những phụ nữ lầm lũi, nhẫn nại sải bước trên hè phố, đôi quang gánh kĩu kịt trên vai với đủ thứ quà quê. Bất kể trời nắng hay mưa, từ phố lớn đến hẻm sâu, những đôi chân trần vẫn rong ruổi kèm lời rao da diết, đôi khi nghe não lòng! Hình ảnh xa xưa, chân chất ấy đã khiến không ít trái tim day dứt, bồi hồi nghĩ về những người mẹ, người chị quê mùa, lam lũ dứt áo ra đi gánh bao nỗi nhọc nhằn vì tương lai của đàn con thơ dại….


Những phụ nữ bán chè ở công viên Hoàng Văn Thụ luôn ước vọng tương lai con cái tốt đẹp


THA HƯƠNG TÌM CHỮ CHO CON
Quảy gánh chè nặng trĩu trên vai, đôi quang nhịp theo bước chân từ con hẻm nhỏ trên đường Ba Vì, P2QTB, ra nơi bán là công viên Hoàng Văn  Thụ, dì Hương liên tục từ chối nói về mình khi tôi lẽo đẽo đi theo năn nỉ. Tôi hiểu, những người chỉ biết hy sinh thường không bao giờ muốn kể về nỗi vất vả, cực nhọc của mình. Đặt gánh xuống lề đường Trường Sơn, vừa thở hổn hển, dì vừa nói: “Nhà báo đi phỏng vấn mấy cô người mẫu, ca sĩ, chụp hình họ đăng lên mới đẹp, chứ người lao động xấu xí, quê mùa như tui thì chụp làm gì!”. Nhưng rồi gánh chè đậu xanh tán mịn, ngọt mát vơi dần làm dịu hẳn cái oi ả trời hè, dì cũng trải lòng về 13 năm quảy đôi quang gánh ly hương đầy cơ cực vì cái chữ cho năm người con. Quê dì ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, gia tài chỉ mấy sào ruộng, liên tục bị bão lũ tàn phá, cuộc sống thiếu thốn, mơ ngày ba bữa no đã khó nói chi chuyện làm giàu. Dì xác định, để con cái thoát khỏi cảnh đời cơ cực như bố mẹ chúng chỉ có con đường duy nhất là học. Khi đứa con đầu lòng vào cấp ba, người phụ nữ miền Trung quyết dứt áo xa chồng con theo chị em vào Sài Gòn kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học. “Những ngày đầu xa nhà, nhớ con đêm ngủ không được, chỉ biết cắn gối khóc, mấy lần định bỏ về nhưng nghĩ tới tương lai các con nên gồng mình ở lại” - dì Hương đỏ hoe mắt khi nhớ lại buổi mới đặt chân vào TP. 


Quảy gánh đi từ sáng sớm đến tối mịt chị Thu mới bán xong gánh bún và trở về nhà trọ ở Q. Thủ Đức

 

Sáng chiều hai cữ, đôi quang gánh đã theo dì Hương suốt thời gian dài trở thành phương tiện “gánh” chữ cho đàn con vào đời. Từ những đồng tiền lẻ bán chè cho khách qua đường, các con dì đã có bộ quần áo lành lặn, tập vở mới đến trường cùng chúng bạn. Rồi từng đứa lần lượt tốt nghiệp phổ thông, thi vào các trường đại học, cao đẳng ở Sài Gòn. Tiền nhà trọ, học phí, tiền ăn, giáo trình...  của các con luôn quay cuồng trong đầu dì, gánh chè trên vai lại càng trĩu nặng. Quên cả thời gian, với bộ bà ba bạc màu, chiếc nón mê, từ căn phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp, dì đều đặn đi về trong nắng mưa để đổi lấy điều hạnh phúc vô bờ là chứng kiến những đứa con rời ghế đại học, cao đẳng ra trường đi làm ở những công ty, doanh nghiệp. Giờ đây, gánh chè đã nhẹ hơn trên vai khi chỉ còn hai người con phải bấu víu vào đó để tiếp tục học hành. “Ở cái “phố” chè này ai cũng như dì, chẳng qua vì con cái nên mới phải xa quê vào đây làm ăn, thế nên ai cũng đùm bọc, hỗ trợ nhau. Chẳng hạn như đến kỳ con dì đóng học phí mà không đủ tiền thì mượn của các chị em, đến lượt con họ có thiếu mình lại cho mượn” - dì tâm sự và chỉ tay sang bên kia đường: “Chị Thêm bán chè góc công viên kia cũng nuôi hai người con học đại học, cao đẳng, cô Hai cạnh đó cũng có con học ở đại học Quy Nhơn...”.

Không may mắn như những người cùng cảnh có chỗ buôn bán cố định, nhiều phụ nữ gồng gánh trên vai đủ thứ, nào chè, tàu hũ, bún xào, mì Quảng, bánh tráng... len lỏi khắp các ngõ ngách, bến tàu xe, đi bộ cả chục cây số mỗi ngày chỉ mong tối về không ế hàng. Cô Lành ở trọ trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, P15QBT, thường quảy gánh chè lòng vòng mấy công viên ở quận 1 cho biết: “Ngồi một chỗ thì đỡ mệt nhưng không có khách quen bán chẳng được bao nhiêu, đi lòng vòng cực thật, bù lại bán được nhiều hơn”. Mỗi ngày gánh chè giúp cô Lành thu nhập trên dưới 150.000đ, đủ nuôi hai đứa con ăn học. Cô bật mí: “Khoảng ba năm nữa các em ra trường, có việc làm ổn định cô sẽ về quê vui thú ruộng vườn với chú, tha hương gần chục năm rồi, con cái trưởng thành coi như hoàn thành nhiệm vụ”. Chị Thu quê Quảng Ngãi bán bún xào, thuê phòng trọ ở với số chị em cùng nghề, thường bán ở các công trường xây dựng ở khu vực Bình Thạnh, Q1 cho công nhân ăn sáng. Vì vậy một ngày của chị thường bắt đầu từ quá nửa đêm, thức dậy để nấu nướng, sáu giờ quảy gánh ra khỏi nhà, hôm nào đắt khách đến trưa là hết, nhưng có buổi tối mịt vẫn còn, coi như cả ngày ăn bún trừ bữa. Chị Thu năm nay 37 tuổi, đã lăn lộn ở Sài Gòn hai năm. “Ở nhà chẳng biết làm gì ra tiền nuôi con đến trường, không khéo chúng lại như bạn bè bỏ học vào Sài Gòn làm thuê, thôi thì mình đi trước để các con được học hành tử tế” - chị bùi ngùi nói.


Đêm khuya các chị vẫn quang gánh đi bán rong kiếm thêm

 

NỖI LÒNG QUANG GÁNH
Vì tương lai con cái, các mẹ, các chị đã không quản nhọc nhằn, nỗi thương nhớ chồng con đến se sắt, với những ai con còn nhỏ càng khắc khoải, cồn cào hơn. Người mới lần đầu xa quê, mỗi đêm tấm tức khóc hàng tiếng đồng hồ vì nhớ nhà là bình thường. Cô Lành tâm sự: “Hồi mới vô Sài Gòn, người cùng nghề, cùng quê ít lắm nên càng cảm thấy cô đơn. Đã mấy lần đang đêm vùng dậy gom đồ đạc ra bến xe Miền Đông, chị em trọ cùng phòng giữ mãi mới thôi. Sau này mang theo ảnh con bên mình, lúc nào nhớ lấy ra ngắm cũng đỡ buồn”. Chị Thành bán bánh tráng, nem chạo, trái cây ở khu vực chợ Bà Chiểu sụt sùi: “Mỗi lần qua trường học, nhìn các cháu chơi đùa mình cứ đứng ngây ra bởi nhớ con”. Đối với người mẹ, con cái là tài sản quý giá nhất, là niềm vui và an ủi tinh thần những lúc khó khăn, mệt nhọc.

Bên cạnh nhớ con, nỗi lo lớn hơn luôn ám ảnh là sợ mất chồng. Những người vợ ra đi biền biệt, có khi cả năm mới về thăm gia đình một lần. Ở nhà điều gì xảy ra làm sao chị em lường hết, nhất là đối với những ông chồng còn trẻ, xa vợ lâu ngày, vò võ thâu đêm. Như chị Nh. quê Phú Yên, bán tàu hũ khu vực giáp ranh quận 1 và Bình Thạnh, nhắc đến chuyện gia đình chỉ biết thở dài: “Khi người nhà điện thoại báo hung tin, tôi như rụng rời chân tay, vội vã về ngay nhưng cũng chẳng níu kéo được, anh ấy đã dính với người ta như sam, chỉ còn biết ký vào đơn ly dị, con cái gửi về cho ngoại nuôi rồi vào Sài Gòn tiếp”. Thế nên nhiều chị đi làm ăn xa vất vả, bon chen mà cứ lo ngay ngáy. “Chị em chúng tôi phải gọi điện thoại, nhắn tin trò chuyện hàng ngày để mấy ông nhớ là vợ luôn ở bên, chứ không mất như chơi” - chị Thu thổ lộ. Nhiều chị kiên quyết khóa cửa nhà ở quê, kéo cả chồng con vào Sài Gòn kiếm sống để tâm tưởng thoải mái, không còn canh cánh nỗi lo xa mặt cách lòng.


Theo mẹ đi bán chè

 

Cách đây hai năm tôi gặp chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, quê Quảng Ngãi), hơn 10 năm xa quê với gánh tàu hũ trên vai dạo khắp phố phường và đã đổi được ba tấm bằng cử nhân cho con làm hành trang vào đời. Sài Gòn luôn sôi động, náo nhiệt và hiện đại, ở một góc khuất vẫn có những con người lặng lẽ, bình dị mà cao cả như thế. Những phụ nữ quê mùa, vô danh nhưng sự hy sinh của họ là để tiếp nối sự nghiệp trồng người, truyền thống hiếu học tự ngàn đời của dân tộc. Những đôi quang gánh chòng chành chốn Sài thành đã đưa bao nhiêu cô cậu đến bến bờ vinh quang.

Không ai có thể nói hết được hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ...

 

MINH TÂN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu