Sau khi tắc tỵ trước những câu hỏi sơ đẳng nhất về đất đai, một số cán bộ địa chính xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận liền tỏ thái độ coi thường, mất lịch sự với phóng viên. Lạ lùng hơn, họ còn khẳng định cái ghế của họ đang ngồi “hiểu được tiếng người”.

Mặc dù ở cơ quan xã nhưng anh Đoàn có kiểu tiếp khách “lạ thường”
CÁI GHẾ BIẾT NÓI!
“Muốn chụp hình cái ghế thì phải xin ý kiến của nó”, đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986, cán bộ địa chính xã Thắng Hải) khi biết chúng tôi chụp hình cái ghế ông ta đang ngồi để làm bằng chứng về sự coi thường phóng viên khi ông ta ngang nhiên bỏ ra ngoài. “Cái ghế này hiểu được tiếng người à?”, chúng tôi thắc mắc. “Đúng vậy. Nó không đồng ý là không thể chụp được”, ông Nghĩa khẳng định lại trước sự ngạc nhiên của một số cán bộ khác.
Sáng 14-7-2010, chúng tôi đến UBND xã Thắng Hải xác minh nhiều vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai của một số hộ dân tại xã này. Căn phòng làm việc của địa chính xã tuy hơi hẹp nhưng vẫn còn vài cái bàn khá trống trải. Ngồi sẵn vào cái bàn trong góc, ông Nghĩa bảo chúng tôi: “Muốn hỏi gì thì mang ghế qua đây”. Trước mặt ông là hàng đống hồ sơ nằm ngổn ngang không còn một chỗ để kê cuốn sổ, chúng tôi yêu cầu đổi chỗ ngồi để tiện cho việc ghi chép và khỏi lẫn lộn với tập hồ sơ mang theo. Thay vì mời chúng tôi đến chỗ rộng rãi hơn, ông Nghĩa hằn học sang bàn bên cạnh nói như quát: “Qua đây!”. Mặc dù bất ngờ trước cách ứng xử lạ lùng của ông cán bộ trẻ nhưng vì muốn làm rõ những khuất tất trong tập hồ sơ mang theo và giữ phép lịch sự nơi cơ quan nhà nước, chúng tôi đành mang hồ sơ qua bàn cạnh đó - nơi ông Nghĩa đã ngồi chễm chệ từ trước. “Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi để tôi còn đi công chuyện”, Nghĩa gắt gỏng. Trình bày xong nội dung sự việc, chúng tôi đưa ra một số thắc mắc như: nguồn gốc đất của những hộ đang tranh chấp, thời gian sử dụng đất của họ, việc sang nhượng đất của những hộ này có hợp pháp không...? Đây vốn là những câu hỏi sơ đẳng, với một người dân bình thường cũng có thể trả lời được nhưng cán bộ địa chính Nguyễn Văn Nghĩa chỉ có một điệp khúc: “Tôi không biết, tôi không rõ lắm...”.

Cái ghế này biết nói?
Không thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi, ông Nghĩa tỏ vẻ bực bội, khó chịu. Đến 8 giờ 40, ông đùng đùng bước ra ngoài, bỏ lại chúng tôi với một mớ câu hỏi và... cái ghế ông ta vừa ngồi. Bất ngờ trước thái độ coi thường và thiếu trách nhiệm của ông cán bộ địa chính xã, chúng tôi đưa máy lên chụp hình cái ghế để ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi được đối mặt với... cái ghế trống không. Ra ngoài “hóng mát” xong, 9 giờ 49, ông Nghĩa trở vào lượn một vòng trong căn phòng chật hẹp và tiếp tục gắt gỏng: “Ai cho phép anh chụp hình tôi?”. “Chúng tôi không chụp hình anh mà chỉ chụp hình cái ghế”, chúng tôi nói. “ Muốn chụp hình cái ghế phải xin ý kiến của nó, cái ghế cũng biết nói”!
KÉM CẢ ĐỨC LẪN TÀI
Được ông Trần Phước Ninh, phó chủ tịch xã mời ngồi ở ghế đối diện, ngồi chưa ấm chỗ lập tức chúng tôi bị ông Phạm Văn Đoàn - một cán bộ địa chính khác của xã hất hàm hỏi: “Ông này là ai mà ngồi đây?”. Chúng tôi giới thiệu là phóng viên Báo Công an TPHCM đi xác minh đất đai của một số bà con trong xã thì cả ông Nghĩa và ông Đoàn đều tủm tỉm cười. Tưởng họ chỉ cười cho vui nhưng khi đi vào công việc, ngoài thái độ làm việc không nghiêm túc họ lại cười to hơn và nhiều hơn. Không biết chúng tôi đã làm gì đắc tội? Chúng tôi thắc mắc thì ông Đoàn bảo: “Thích thì cười”. Còn người khách nào cũng bị cái bệnh “thích thì cười” của hai cán bộ địa chính xã Thắng Hải như chúng tôi?! Tiếp khách thì cười toe toét nhưng khi đi vào công việc thì họ lại ú ớ, cau có thậm chí... không thèm trả lời.
Ngoài việc “hào phóng” cười, cả hai ông cán bộ này cũng khá “thoáng” trong tư thế ngồi nói chuyện. Không biết do trời nóng hay tại “cái ghế biết nói” mà cả hai ông có kiểu ngồi tiếp khách thật khác thường. Ở bên này, ông Nghĩa tiếp chúng tôi trong tư thế... xắn tay áo, hai tay chống nạnh, đầu rướn về phía trước, mặt hằm hằm như muốn đánh nhau. Bên cạnh, ông Đoàn tiếp một người khác trong tư thế ngồi xếp chân trên ghế, người ngửa ra phía sau, miệng cười toe toét.

Xã Thắng Hải còn có bao nhiêu người như cán bộ địa chính?
Làm việc gần một tiếng đồng hồ, kết quả mà chúng tôi thu được ngoài những câu trả lời “tôi không biết” là nỗi buồn về hình ảnh người cán bộ trước mắt nhân dân. Với một phóng viên như chúng tôi mà họ hạch sách, coi thường đến vậy thì liệu bà con đến xã này làm việc họ sẽ đối xử thế nào?
Xã hội ngày càng phát triển, lớp trẻ ngày càng không ngừng học hỏi để bổ sung kiến thức, trau dồi đạo đức phục vụ Đất nước. Trước những câu hỏi sơ đẳng về đất đai, một người dân bình thường cũng trả lời được nhưng cán bộ địa chính xã lại mù mờ thì liệu họ có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề phức tạp hơn? Đó là chưa kể cách ứng xử thiếu văn hóa của họ. Xã hội không thiếu những người vừa có tài, vừa có đức, thiết nghĩ lãnh đạo xã Thắng Hải cần xem lại trình độ và tư cách đạo đức của hai “quan” địa chính trên để dân được nhờ.
Bài, ảnh: HẢI VĂN (CATP)