Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những phận đời du mục

06/08/2010 7 phút đọc Hoàng Bách
Mùa mưa, nhiều cánh đồng lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.
Những phận đời du mục
Mùa mưa, nhiều cánh đồng lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.  Đây cũng là “cơ hội” cho hàng trăm gia đình nghèo khó vào cuộc mưu sinh. Trên những cánh đồng đầy nước, nhiều trẻ em cũng phải sống “du mục” theo cha mẹ, chuyện học hành dường như bế tắc.

 

Cuộc sống trong những túp lều

 

Màn trời chiếu đất!

 

Cánh đồng Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đang vào mùa gặt. Nhiều túp lều được dựng trên những gò đất cao. Dụng cụ làm lều chỉ là một tấm bạt che phía trên những nhánh cây và những cái cọc. Mỗi túp lều khoảng 4-6m2 là nơi nấu ăn, ngủ, nghỉ của các gia đình. Mưa, nền đất ướt nhẹp, nước từ trên đổ xuống, từ dưới dâng lên. 

 

Khi những người lớn ra đồng gặt lúa, thì bé Hai, quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng loay hoay tìm cách nấu cơm. Bé Hai đặt đứa em út chín tháng tuổi xuống một góc lều còn ráo, lấy cái nón lá rách che cho em, rồi dặn dò đứa em khác, hai tuổi ngồi yên. Vẫn chưa an tâm, bé Hai nhờ chị Bích Vân (15 tuổi) ở lều gần đó trông giùm các em, rồi chạy vù đi xin nước sạch về nấu cơm. Nó thở hổn hển: “Sát lều con là cái mương sâu lắm, con sợ em trai nghịch nước chết đuối”.

 

Bé Hai và hai em nhỏ

 

Việc nấu cơm trong mưa với củi ẩm ướt là một cực hình. Lửa vừa nhen lên lại tắt, khói mù mịt. Trầy trật mãi thì cơm cũng chín, mấy con cá khô cũng vừa được nướng xong… Giữa trưa, trời chợt hửng nắng, em thức dậy khóc ầm lên, bé Hai tay dắt, tay bồng em lên  một quán nhỏ chơi đùa… 12 tuổi, bé Hai gầy như que củi nhưng phải giữ hai đứa em, lại vừa phải đảm hết chuyện cơm nước…

 

“Chiếm cứ” trên một mô đất rộng là gia đình của ông Nguyễn Văn T. quê ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ông thậm chí không nhớ chính xác đại gia đình của mình (con, dâu, rể, cháu) có bao nhiêu người. Trước đây, nhà ông cũng có 20 công ruộng nhưng đông con, thất mùa liên tục nên bán hết để kiếm cái ăn trước mắt. Giờ nghề nghiệp chính của ông và các con là đi làm thuê khắp nơi. Tại một quán nhỏ cách đó không xa, mới gần trưa, anh Hoàng Văn S. đã ngồi gật gù bên ly rượu. Chủ quán bức xúc: “Nó nhậu từ sáng, vợ lãnh một công ruộng gặt mà không ra làm giúp vợ”. Vợ chồng anh S. có đến ba con dù anh chị chưa đầy 30 tuổi. Cha nhậu, mẹ đi làm đồng, ba đứa con của vợ chồng S., đứa lớn chưa đầy 10 tuổi phải tự giữ nhau trong lều… 

 

Khuôn viên đất của bà Nguyễn Thị Mến, ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ được bao bọc bởi 80 túp lều dưới những cây bạch đàn, cây xoài, là nơi trú ngụ của hơn 200 người lớn và trẻ em. Hầu hết họ đến từ Sóc Trăng. Gia đình nào cũng nghèo, con cái đông. Nơi nào vào mùa thu hoạch lúa là họ đến. Họ di cư hết Đồng Tháp, An Giang lại đến Bạc Liêu, Cần Thơ... Chuyện hàng trăm người đến rồi đi dường như đã thành thói quen hằng năm tại nhiều địa phương. Cứ thế, nhiều gia đình như những người du mục trên các cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long.

 

Tới đâu hay đó

 

Chuyện học hành của những đứa trẻ theo cha mẹ di động khắp nơi cũng là vấn đề nan giải. “Rất nhiều học sinh của trường phải theo cha mẹ đi làm thuê nhiều nơi. Mỗi khi các em về, trường lại đến vận động các em ra lớp, tặng tập vở và phụ đạo thêm để theo kịp chương trình”, đại diện một trường tiểu học tại tỉnh Sóc Trăng cho biết. Nơi đi đã vậy, nơi đến của các em càng khó hơn khi gia đình các em chỉ đến một - hai tháng hoặc chỉ một vài tuần. Ông Trần Ngọc Nghị - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, băn khoăn: “Gia đình các em đến địa phương ở một thời gian ngắn rồi đi nên chúng tôi không thể tổ chức lớp học cho các em được”.

 

 

Đối tượng chịu thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em

 

Hết hè này, bé Hai vào học lớp 5, nhưng đọc chữ chưa thông. Năm học mới sắp tới không biết em có còn được đến trường không, bởi sau cánh đồng này, bé Hai lại cùng gia đình đến Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Có lẽ vì vậy, hầu hết những đứa trẻ của các gia đình “du mục” này thường ít khi học đến lớp 9. Lùn đã nghỉ học từ lớp 6, hai đứa em cũng nghỉ từ lớp 5. Còn Sà Rạng cùng quê với Lùn cũng phải nghỉ học từ lớp 5, phải đi làm năm, sáu năm nay. Rạng nói: “Em muốn học tới lớp 12, rồi học nghề để đi làm kiếm tiền nhưng nhà nghèo quá, em đành phải nghỉ học”. Ước mơ được đến trường, được học hành thành đạt dường như ngày càng xa vời đối với những đứa trẻ này.

 

Đầu tóc vàng hoe, da dẻ sạm đen vì nắng, người khô đét, bàn tay chai sần, ít khi được mang dép, những vết thương chưa lành sẹo lại bị thêm những vết thương mới, là chân dung của hầu hết trẻ em theo cha mẹ hết mùa gặt này tới mùa gặt khác. Đứa em trai kế của bé Hai là Sơn Điền mới sáu tuổi, nhỏ xíu nhưng đã phải cầm lưỡi hái gặt lúa. Hôm trước, Điền bị lưỡi hái cứa vào tay, vết cắt thật sâu, đang liền da, nhưng không hề được dùng một loại thuốc nào. 

 

Trong đoàn người mưu sinh này, rõ ràng đối tượng chịu thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em. Những đứa trẻ không hề có được sự chăm sóc nào. Những người phụ nữ suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”… Mỗi tối, cả gia đình bao gồm cả cha mẹ, anh, chị túm tụm vào một chiếc lều chỉ có vài mét vuông. Nhiều gia đình còn dựng chung lều để giảm chi phí. Từ đó, những vấn đề không hay phát sinh là điều không tránh khỏi.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Ngoan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, nói: “Vì thời gian đến và đi của những người này không ổn định. Với lại do không có kinh phí nên từ trước đến nay, Hội Phụ nữ các cấp không thể làm gì để giúp phụ nữ, trẻ em trong những đoàn người này”.

 

Chiều tối, trời lại trút mưa. Nhiều túp lều như chờ sập trước những cơn gió.

 

Hoàng Bách (Phụ nữ)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu