Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lên chợ tình mua di động, uống bia hơi!

07/09/2010 7 phút đọc Long Nguyên
Cuộc hành trình gần 200 km đưa chúng tôi đến Mộc Châu (Sơn La) khi mặt trời đã đứng bóng. Trong phục trang khá đẹp mắt
Lên chợ tình mua di động, uống bia hơi!

Cuộc hành trình gần 200 km đưa chúng tôi đến Mộc Châu (Sơn La) khi mặt trời đã đứng bóng. Trong phục trang khá đẹp mắt của người Mông đỏ, cô bạn người Kinh vồn vã đón tiếp và dẫn chúng tôi vào trong lễ hội. Khi được hỏi về cách ăn mặc lạ lẫm, cô bạn cười: "Bây giờ toàn thế. Kinh mặc đồ Mông, Mông mặc đồ Kinh, thật giả chẳng biết thế nào mà lần".

 

"Di động hoá" thay tiếng khèn

Quầy di động Viettel

 

Hà ánh - tên cô bạn yêu cầu chúng tôi đi thành hàng một, người sau đặt hai tay lên vai người trước giống như trẻ con chơi trò tàu hỏa. Trong vai bác lái tàu, cô vừa khéo léo đưa chúng tôi len lỏi qua từng dòng người chật như nêm vừa giải thích: "Năm nào cũng thế, có cả vạn người xuống đây tham gia lễ hội, đi lại không khéo rất dễ lạc nhau”. Cứ thế, chúng tôi nhích dần về phía cổng sân vận động Mộc Châu nơi diễn ra những hoạt động chính của lễ hội. Bên cạnh, rất nhiều người thuộc nhiều dân tộc khác nhau ăn mặc sặc sỡ cũng đang gắng sức đi vào bên trong sân, trên khuôn mặt ai ai cũng sáng ngời vẻ rạng rỡ, hào hứng.

Ngay phía cổng ra vào, đập vào mắt chúng tôi là một ki -ốt lớn, chễm chệ ngay vị trí đắc địa là của hãng viễn thông Viettel. Quanh sân, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của hãng này: Băng-rôn quảng cáo ở khắp mọi ngóc ngách, tờ rơi rải trắng đường và hãng cũng không quên gắn logo của mình lên tất cả những ki -ốt cho dù ki -ốt đó bán quần áo, dao đi rừng hay chỉ là món ăn Thắng cố...

Điện thoại di động đã trở thành "vật bất ly thân" của nhiều người dân tộc vùng cao.

Khác biệt với đại đa số những kiK -ốt còn lại thường là của người dân tộc bán đồ thủ công, ki-ốt của Viettel có cách làm việc rất... độc. Hai, ba cô gái mặc áo dài xanh đi đi lại lại tạo dáng, bên ngoài vài cậu thanh niên không ngừng phát tờ rơi. Tứ phía, những dàn loa công suất lớn vặn hết cỡ ra rả những bài nhạc trẻ đang hot nhất tạo nên khung cảnh rất đáng để... tò mò.Với chiêu marketing xem ra còn khá lạ lẫm với những người dân tộc thiểu số thật thà, hãng có vẻ đã đạt được những gì mình mong muốn khi lượng người lưu lại ở ki -ốt đông hơn hẳn những ki -ốt khác.

Độc đáo hơn, Viettel còn khéo câu khách bằng cách lồng ghép những chương trình bốc thăm trúng thưởng ngày 3 đợt với cách tham dự đơn giản nhất có thể: Khách chỉ cần ghi tên tuổi, địa chỉ cũng như số CMND của mình vào phiếu là coi như hợp lệ (trường hợp không biết chữ sẽ có người ghi hộ). Phần thưởng tuy chỉ là những bộ sim -kit giá vài chục ngàn nhưng do đánh đúng vào thị hiếu người dân vùng cao nên mọi việc diễn ra hết sức tấp nập.

Bên ngoài sân, một đại gia khác của làng di động là Mobifone cũng tỏ ra không kém cạnh. Mobifone cho hẳn 2-3 chiếc ô tô con gắn loa trên nóc chạy đi chạy lại trên khắp các tuyến đường chính của thị trấn Mộc Châu oang oang về chương trình gọi 10 phút trả tiền một phút của mình. Đi đến đâu, hãng cũng rải tờ rơi và dúi vào tay bất cứ người nào trong tầm với.

Nhận tích -kê để ... ăn Thắng cố

Sân vận động Mộc Châu khá rộng rãi với chỉ 1 khán đài duy nhất, dựa lưng vào vách núi tạo nên thế đất vững chãi được chia thành nhiều ki -ốt nhỏ quây xung quanh một sân khấu chính dùng để biểu diễn nhạc, kịch và đặc biệt sẽ là nơi tổ chức cuộc thi trang phục dân tộc được rất nhiều người mong đợi. Về cơ bản, lễ hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ nguyên thủy. Khá nhiều trò chơi dân gian, hoạt động thể thao được tổ thức với sự tham gia rất hào hứng của du khách và người dân nơi đây như: Giã bánh dày, trò chơi rồng ấp trứng, đánh tu lu, ném pao, bắn nỏ, kéo co, tung còn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự hiện đại hóa đang dần len lỏi vào đời sống của những người con vùng cao. Bên cạnh những ki -ốt bán thuần đồ của người dân tộc, không ít những ki -ốt bán những thứ hết sức hiện đại: Nước ngọt, bỏng ngô, cà phê thậm chí bia tươi, bia đen cũng là thứ có vẻ khá đắt khách. Chị Hạnh, chủ ki -ốt bán bia đen trong lễ (giá 20.000 đồng /cốc) cho biết: "Bia chỉ phục vụ du khách. Người dân tộc thiểu số thì hầu như không uống".

Tích -kê thắng cố

Theo chỉ dẫn, chúng tôi có mặt tại quán Thắng cố. Nhưng chủ yêu cầu thanh toán tiền trước và phát tích - kê, trên tích -kê ghi giá tiền và có cả số di động của chủ quán. Khi được hỏi về cách làm việc khá chuyên nghiệp này, ông chủ người Mông nói bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ: "Đông lắm, không làm thế tí chúng nó say không biết ai mà đòi”. Khác hoàn toàn với mọi lời đồn đại vẫn thường nghe dưới xuôi. Thắng cố sạch sẽ và rất ngon, mặc dù được bán với giá 25.000đ/1bát con nhưng vẫn thu hút rất đông thực khách...

Cũng trong cuộc hành trình, chúng tôi gặp khá nhiều người dân tộc sử điện thoại di động một cách thành thạo. Từng tốp 4-5 cô gái Mông bật chức năng loa ngoài của điện thoại vừa đi vừa nghe nhạc hết sức vui tai.

Chợ tình năm nay sao hiện đại quá? Nào di động, nào bia hơi, nào cà phê, nào karaoke đến cả pháo hoa, thứ đồ chơi xa xỉ vốn chỉ được dùng trong những dịp đại lễ của người dưới xuôi cũng lần đầu rực sáng trên khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Hàng vạn con người đang phấn khởi cho một sự thay da đổi thịt trên chính quê hương mình. Nhưng không ít người hoài cổ vẫn sẽ còn khắc khoải mãi, khi con người nhận ra nhau bằng tiếng khèn quen thuộc chứ không phải là bằng 1 cuộc điện thoại như bây giờ.

Long Nguyễn (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu