Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dạy, học và những chuyện tai nghe mắt thấy

10/09/2010 6 phút đọc Vũ Huyền (SGTT)
Trong túp lều rộng chừng 4m2, bốn em gái đang ăn tối. Ngọn nến phập phù trước cơn gió lọt vào qua phên nứa dựng làm
Dạy, học và những chuyện tai nghe mắt thấy
Trong túp lều rộng chừng 4m2, bốn em gái đang ăn tối. Ngọn nến phập phù trước cơn gió lọt vào qua phên nứa dựng làm tường. Không thể nhai nốt chỗ cơm khô với muối, một em ra bể vặn nước lã vào bát làm canh để dễ nuốt hơn.

 

Lớp học miền cao biên giới.
 

Đó là các em học sinh của trường trung học cơ sở Nà Khoa, một xã thuộc huyện biên giới Mường Nhé, Điện Biên. Các em trọ gần trường, trong những căn nhà tạm bợ, vì từ nhà các em ở cách đó chừng năm giờ đi bộ. Không có thống kê chính thức nhưng theo ước tính, con số các trường cũ nát, nhà nội trú tạm bợ tại Mường Nhé là hàng trăm. Việc này đương nhiên ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học.

 

Lớp học của thầy Long

 

Ở xã Nà Hỳ, cạnh Nà Khoa, trường lớp cũng không khả quan hơn. Là một trong 17 bản của xã, Nậm Chua 5 có khoảng 40 hộ gia đình và 250 người sinh sống, tất cả đều là dân tộc H’Mông. Với ba giáo viên, trường tiểu học Nậm Chua tiếp nhận khoảng 50 học sinh. Ở một ngôi trường mà thậm chí nhà vệ sinh cũng không có thì thư viện hay phòng y tế là những khái niệm hoàn toàn xa lạ.

 

Thầy giáo Lò Văn Long mệt mỏi đánh ba hồi trống. Gần 20 phút sau học sinh đến, áo quần rách nát, chân đất, túi nilông đựng một quyển vở hờ hững trên tay, em nhỏ ngủ gật trên lưng. Sĩ số lớp của thầy Long là 13, nhưng hôm nay chỉ bảy em có mặt.

 

Dưới mái tranh rách nát, buổi học bắt đầu. Thầy giáo ghi bốn câu thơ tiếng Việt lên bảng và ra hiệu cho học sinh chép vào vở. Cậu bé mười tuổi Cháng A Lành ngồi hàng ghế cuối, giữa hai đứa em mới biết đi. Cậu phải đưa em tới lớp vì người lớn trong nhà đang làm ở trên nương. Lành vừa chép xong câu thơ đầu, những từ ngữ mà cậu chẳng biết nghĩa là gì, thì hai đứa em bắt đầu mếu máo rồi nức nở. Lành cõng em về, bỏ ngang bài học. Hai bé gái ngồi trước Lành thậm chí không biết viết. Chán nhìn lên những ký tự mà đối với chúng là vô nghĩa, chúng trông ra ngoài. Trên mảnh sân đất, những đứa em cởi truồng đang lê la chờ chúng bế đi chơi. Lớp của thầy Long là lớp một thứ ba, tức là lớp cuối cùng ở trường Nậm Chua này. Long cho biết, ở đây học sinh học xong lớp một rồi lên lớp một rồi lại lên lớp một. Chương trình học không đổi, phòng học giữ nguyên. Từ nơi khác đến, các giáo viên không biết tiếng dân tộc còn đối với các học sinh H’Mông, tiếng Việt là một ngoại ngữ mà chúng chưa bao giờ học.

 

Nỗi lòng cô giáo trẻ

 

Cô giáo Phạm Kim Anh lên Nậm Chua năm 2006 vì không tìm được việc làm nơi thành phố. Cô sống trong một gian phòng chừng 5m2 các phụ huynh học sinh dựng cho cô. Mây đen đã giăng đầy. Sắp mưa. Vào mùa này Điện Biên chiều nào cũng có mưa. Sau cơn mưa mái nhà cô lại cần sửa lại. Rồi mưa ập tới. Mưa xuyên qua mái tranh. Mưa chọc thủng cánh cửa nứa sơ sài. Mưa dội vào từ tứ phía. Cô Anh co chân lên giường cho khỏi ướt. Cô nhìn bức ảnh trên tường, chụp ở thành phố Điện Biên Phủ, nơi gia đình cô đang sống. Đã gần một năm cô không gặp gia đình. Hành trình 200km về nhà bằng xe máy mùa này là không thể. Đường lên Nậm Chua không đủ rộng cho xe bốn bánh. Khi trời mưa những con dốc đứng trở nên trơn trượt dưới những tán lá ngập vắt rừng.

 

Những đứa trẻ.
 

Cô Kim Anh được 3,6 triệu đồng/tháng. Không tài khoản ngân hàng, không có một cánh cửa chắc chắn, hàng tháng cô đi 20km để gửi tiền ở nhà một người thân. Ở Nậm Chua, nơi mà sản xuất hàng hoá hầu như chẳng có gì, Kim Anh không có nhiều cơ hội tiêu tiền. Hàng tuần một người dân bản tiện thể đi xuống chợ, cách chừng 10km, sẽ mua giùm cô một ít tôm, cá khô, và thi thoảng vài lạng thịt. “Thiếu tình cảm, thiếu thông tin... Muốn gọi điện thì phải đi 4km mới có sóng”, Kim Anh kể.

 

Mưa đã tạnh. Từ phía đông trăng lên. Kim Anh lên giường đi ngủ. Cô gái 24 tuổi độc thân không còn hứng thú với trăng. Bên kia con đường lầy lội, trong nhà trưởng bản, dưới ánh đèn pin, một cuộc họp bắt đầu để bàn việc xây một ngôi trường. Một nhóm từ thiện dưới Hà Nội góp tiền gửi lên để làm trường; bộ đội biên phòng cam kết giúp phần xây dựng. Chủ đề tường đất hay là tường gỗ không làm các bậc phụ huynh quan tâm. Họ chưa bao giờ đi học. Trong bản đã có vài người học hết cấp 1, cấp 2 nhưng cuộc sống của những người này cũng chẳng khác gì: sớm khuya đầu tắt mặt tối mà cuộc sống vẫn khó khăn.

 

Khi buổi họp bắt đầu được nửa giờ thì một vụ cãi vã nổ ra xung quanh tiền trợ cấp học sinh nghèo từ Chính phủ. Một số người tuyên bố sẽ bắt con họ bỏ học nếu không nhận được 140.000 đồng/tháng như những gia đình khác.

 

Trong văn phòng của mình, một toà nhà gạch khang trang, chủ tịch xã Nà Hỳ, Thùng Văn Hôm, đưa ra những số thống kê rất lạc quan, “... Khoảng 98% học sinh lớp chín tốt nghiệp cấp 2, luôn đạt chỉ tiêu trên giao”.

 

Dọc lối mòn hơn 10km từ văn phòng chủ tịch lên Nậm Chua 5 rừng đã bị đốt hầu như chẳng còn gì. Không trình độ, không nguồn lực, những người dân bản địa vẫn phá rừng, đốt nương làm rẫy để sinh nhai.

 

bài và ảnh: Vũ Huyền (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu