Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xe hàng rong nặng ước mơ đại học

12/09/2010 7 phút đọc Lâm Gia - Trọng Văn
Ở xóm trọ của những người phụ nữ bán bắp dạo tổ 24, phường 15, quận Tân Bình những ngày này đang rôm rả chuyện
Xe hàng rong nặng ước mơ đại học
Ở xóm trọ của những người phụ nữ bán bắp dạo tổ 24, phường 15, quận Tân Bình những ngày này đang rôm rả chuyện những đứa con của họ chuẩn bị bước chân vào đại học. Niềm mong mỏi bấy lâu của những bà mẹ nghèo xa quê mưu sinh để giữ cái chữ cho con nay đã thành hiện thực. Với chị Nguyễn Thị Sinh, niềm vui ấy cũng thật khó tả.
 

Cách đây ít hôm, thằng con út của chị gọi điện rối rít bảo đã nhận được giấy báo nhập học. Thằng thứ hai, học trường đại học Bách khoa Hà Nội, thì vừa tốt nghiệp. Niềm vui đó giúp chị quên hết những nhọc nhằn, nỗi buồn tủi khi tha hương. Bởi “học hành đàng hoàng, có nghề nghiệp thì mới mong thoát nghèo”.

 

10 năm bán dạo

 

Nhìn bề ngoài chị Nguyễn Thị Sinh có vẻ già hơn cái tuổi 45 của mình rất nhiều. Quê ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (trước đây là Hà Tây) chị Sinh có được ba người con trai. Cuộc sống khó khăn, tiền học của ba đứa con ngày càng nhiều, cô bàn với chồng theo chị em vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai để lo cho các con ăn học. Ngày người phụ nữ nhà quê lên xe vào Sài Gòn cũng là ngày chồng chị rời quê đi Quảng Ninh làm thợ hồ.

 

Ngày ngày chị Nguyễn Thị Sinh phải bươn chải khắp nơi kiếm tiền nuôi con học đại học. Ảnh: Lâm Gia

Thế nhưng sự hi sinh của cha mẹ không cứu được nghiệp học của người con cả. Nhà quá nghèo, cha mẹ lần lượt tha hương mưu sinh, thằng con đầu phải chấp nhận dang dở ước đi học. “Phải lúc đó không quá khó khăn thì giờ này nó cũng học ra ngành ra nghề như em của nó. Nó có khiếu về mỹ thuật lại học rất giỏi vậy mà mới lớp 9 mà đã đi làm phụ hồ lấy tiền phụ cha mẹ nuôi hai em”, người mẹ lạc giọng. Chị không thể quên quãng thời gian khó khăn ban đầu khi một thân một mình vào Sài Gòn: “Do chưa quen đường xá trong này nên bán bắp cũng chẳng đủ tiền ăn uống sinh hoạt. Thấy vậy chị em cùng hoàn cảnh cũng hùn nhau mỗi người một ít giúp đỡ. Phải mất gần nửa năm, theo chị theo em vừa bán vừa học nghề, tui mới bắt đầu thạo việc”.

 

Ngày đó, để có tiền gửi về cho con, chị quần quật đủ thứ nghề. Ban ngày đạp xe bán bắp luộc, tối về thì tranh thủ làm thêm công việc dọn dẹp, rửa chén đĩa ở quán cơm gần chỗ trọ. Ngày đạp xe 7, 8 chục cây số đi bán nhưng tiền lời cũng chẳng là bao. Sợ người thân ở nhà lo lắng nên chẳng dám hé môi than phiền. Nhiều “đồng nghiệp” của chị không chịu được cực đã bỏ về. Nghề bán dạo ai cũng phải chịu cực nhưng chị vất vả hơn bởi vốn ít, lại một thân một mình. Xe hàng rong ai cũng nặng gánh mưu sinh, nhưng xe hàng của chị nặng hơn bởi trên đó còn có giấc mơ đến trường của hai đứa trẻ. Suốt hai cái tết đầu, người mẹ chẳng dám về quê vì sợ tiền tàu xe tốn kém, về sẽ chẳng còn đồng nào dư gửi về cho con. gạt nước mắt bởi những cực nhọc, bệnh tật hàng ngày chị phải thức dậy lúc 6 giờ để làm hàng cho tới trưa. Cơm trưa xong thì bắt đầu đi bán dạo cho đến tận hai giờ sáng mới về… “Có được chiếc xe ba gác như này là đỡ lắm rồi. Trước đây đạp xe đi bán dạo còn cực hơn nhiều. Muốn lấy được hàng rẻ phải dậy từ đêm, chạy lên tận Hóc Môn mới lấy được hàng. Gần đây nhiều chị em bán bắp cùng hùn chung vào mối lấy hàng nên thương lái tới tận phòng trọ giao nên cũng đỡ cực hơn rất nhiều”.

 

Cái ngày chị vào Sài Gòn lúc thằng út còn bé xíu, vậy mà nay nó đã đi học cao đẳng, đã mười năm mưu sinh.

 

Nỗi niềm người mẹ

 

Bươn chải từng ấy năm, nếm đủ mọi cực nhọc, những ngày trái gió trở trời, nhưng nỗi nhờ chồng con mới thật đáng sợ: “Những ngày đầu vào đây không đêm nào chợp mắt đẫy giấc được. Nhiều đêm nhớ con quá mấy chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc rồi lại động viên nhau cố gắng trụ lại. Đi bán bắp, nhìn thấy cảnh nhà người ta sum vầy mà thấy chạnh lòng”. Vất vả là vậy nhưng khi kể về những đứa con, giọng chị lại tự hào: “Thằng thứ hai học trường đại học Bách khoa giờ đã ra trường và đi làm được nửa năm nay rồi, lương tháng cũng được hơn ba triệu. Lãnh tháng lương đầu mà nó giành ra hẳn một nửa đưa cho bố để lo cho thằng út đóng học phí. Nó cứ gọi điện động viên cô nghỉ làm trong này về nhà để nó chạy vạy thêm nuôi em ăn học. Còn thằng út thì tiếp tục con đường học như anh nó, vậy là tui vui”.

 

Căn nhà trọ cấp 4 lụp xụp chưa đầy 40m2 mà chị cư ngụ nằm trong khu ngập nước. Ở đây có hơn chục người phụ nữ bán bắp dạo như chị. Cách đường lộ chừng vài trăm mét mà ở đây là một thế giới đối lập với sự sầm uất, đô hội ngoài kia. Từ những bộ quần áo, những đồ dùng bếp núc… tất cả cũng chỉ hiện hiện hai chữ mưu sinh. “Cả ngày đi bán dạo, chả ai có thời gian để chú ý đến những chuyện khác ngoài xe hàng. Đêm về đến phòng dọn dẹp xong là hai hai giờ sáng rồi, phải tranh thủ ngủ lấy sức để sáng hôm sau dậy làm hàng cho kịp. Thời gian rảnh nhất và có thể chia sẻ những câu chuyện gia đình là lúc chuẩn bị hàng hoá buổi sáng”. Nhà trọ cứ trời mưa là dột, nước tung toá đầy nhà, phải lau chùi khổ cực nhưng những người bán bắp như chị lại mong mưa. “Mưa thì cực một xíu nhưng lại bán được nhiều hàng. Chịu khó về muộn cũng kiếm được gần 200 ngàn mỗi ngày. Số tiền này ở đây tiêu pha không có giá nhưng gửi về quê thì lại tiêu được rất nhiều việc”.

 

Theo lời của chị, xóm nhà trọ này có tới 15 người phụ nữ bán bắp thì cả thảy đều bị bệnh sốt xuất huyết hành hạ nhiều lần: “Ở đây nhà trọ ẩm thấp muỗi nhiều, cũng mắc màn nhưng vẫn bị sốt sốt huyết. Từ khi vào đây ai cũng bị vài lần có người một năm còn bị mấy lần. Vì vậy mà chị em ai cũng còm rộc là vì vậy”. Sau những đợt bị sốt xuất huyết, người gầy rộc đi, da vàng vọt nhưng chả ai nghĩ đến chuyện mua thuốc bổ hay đến tái khám vì sợ tốn kém, không có tiền gửi về cho con ăn học, ai cũng gắng gượng vì con cái ở nhà. Bữa cơm đạm bạc của chị cùng với những đồng nghiệp cũng chỉ đĩa rau luộc, mấy miếng đậu hũ và khúc cá kho đậm nhưng lại rộn rã tiếng cười. Bởi trong câu chuyện của những người mẹ xa quê là hình ảnh những đứa con thành đạt. Là sự nhắc nhở nhau hãy vì ước mơ của đàn con, rằng “chỉ có học mới giúp tụi nhỏ thoát khỏi cảnh nghèo như cha mẹ chúng”. Vì vậy, “gắng vài năm nữa chạy vạy cho thằng út học xong tui cũng về nhà. Ai mà chả mong được sống yên vui bên chồng con hả chú?”, chị Sinh nói

 

Lâm Gia - Trọng Văn (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu