Nhìn dòng nước lặng ngắt như tờ, ông Nguyễn Văn Hai (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) bùi ngùi nói: “Thông thường đến mùng 5 tháng 5 (Tết Đoan Ngọ) là nước lũ về. Thế mà năm nay, gần đến Tết Trung thu lũ vẫn chưa lên. Kiểu này nông dân đối mặt với đói!”. Không chỉ riêng thị xã Tân Châu, An Giang mà hầu hết các vùng “rốn lũ” khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trong tình trạng khan hiếm nước.

Làng nghề chuyên sản xuất lưới phục vụ cho mùa nước nổi
“THỜI SỰ” Ở VÙNG “RỐN LŨ”
Mới 18 giờ, ông Hai đã hối thúc mấy đứa con bật tivi theo dõi dự báo thời tiết. Nghe tiếng giục của ông, bà Hai - vợ ông - lui cui phía sau nhà chen vô: “Ông mới bật đài nghe còn gì. Nước có lên tấc nào đâu”. Ông Hai gãi đầu cười gượng: “Thì cũng mở ra xem. Thời sự mà, mỗi lúc mỗi khác”. Nói rồi, ông tần ngần nhìn đống lưới, cái lờ còn trắng tinh, lo lắng.
Cứ đầu mùa lũ, ông Hai cũng như bao nhiêu người dân ở Tân Châu sắm phương tiện “ăn theo mùa nước nổi”. Nước lũ về là mùa bội thu của người dân miền Tây. Lũ đem phù sa cho đồng lúa, lũ mang cá về cho ngư dân. Sau vụ thu hoạch, tiền nuôi con ăn học, tiền giống, tiền phân... coi như đủ kiếm miếng cơm. Bao hy vọng chỉ trông vào mùa nước nổi. Ông Hai quyết định lấy số tiền tích cóp được gần năm triệu đồng để mua phương tiện. Tháng năm trôi qua, tháng bảy lại hết. Dòng nước hững hờ với người dân... chờ lũ. Hớp vội ngụm trà, ông Hai quả quyết: “Nước thấp kiểu này, năm nay kiếm lại tiền mua ngư cụ được là mừng”.
Chuyện nước lên được xem như thời sự đối với người dân vùng lũ. Ông Trần Văn Tuấn (ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) quả quyết chưa năm nào nước lũ về chậm và thấp như năm nay. Những năm trước, tháng bảy âm lịch, mực nước trên ruộng có nơi đã lên đến 1 mét, nay chỉ còn khoảng 0,3 mét, thấp hơn khoảng 0,7 mét so với năm 2009. Các nguồn lợi thủy sản như cá linh, cua, ốc có nhiều nhất vào thời điểm này ở năm trước, năm nay rất ít, kéo theo cuộc sống người dân ở vùng sông nước này gặp nhiều khó khăn.
Vùng Búng Bình Thiên (thuộc xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), nơi được ví như “hồ nước trời” cũng trong tình trạng khan hiếm nước. Nước lũ không về coi như các loại cá nước ngọt không có. Anh Tư Thanh (ngụ xã Quốc Thái) người chuyên đánh cá vào mùa nước nổi lắc đầu ngao ngán: “Hổm rày ngày nào tui cũng giăng lưới nhưng chưa năm nào tệ bằng năm nay”. Cạnh nhà anh Thanh, chị Võ Thị Nga cùng gia đình tiếc tiền mua lưới ba triệu đồng chỉ thu cá nhỏ nên bàn với chồng đánh liều sang cánh đồng Pà Chạy (thuộc tỉnh Kandal, Campuchia). Rốt cuộc, vợ chồng chị lủi thủi bơi xuồng quay về. Chị Nga nói: “Ở bển cũng như bên này. Nước có dâng đâu mà bắt cá”.
Trước tình trạng “hạn” ở vùng lũ, một số địa phương đành phải gác đề án xóa đói giảm nghèo trong vùng lũ.

Lưới đang trong tình trạng ế ẩm ngay trong mùa lũ
HIU HẮT LÀNG NGHỀ
Xóm lưới Thơm Rơm (thuộc Quốc lộ 91, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) chuyên sản xuất lưới nổi tiếng miệt đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ, xóm đìu hiu, một số nhân công tìm nghề khác sinh sống. Anh Quý Thắng, chủ một cơ sở sản xuất lưới, buồn xo khi nghe tôi hỏi mức tiêu thụ: “Bèo lắm anh à. Từ đầu năm, tui mua số lượng lớn sản phẩm để chờ bán mùa lũ. Nước lũ không về, cá cũng không về theo, người ta mua lưới để làm gì. Sáng giờ, tui có bán được thước lưới nào đâu”.
Mới đây, một chủ cơ sở đóng xuồng ở xã Long Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang phải giục nhân công đi làm thuê để kiếm sống. Một số nhân công không chịu nghe lời chủ bởi không có một đồng tiền công. Thấy vậy, chủ cơ sở đành chỉ vào chiếc xuồng đang chờ khách đến mua nói: “Tụi bây thấy chiếc nào thích cứ lấy trừ tiền công. Tháng này bán chỉ đủ tiền điện”. Nghe vậy, họ đành lẳng lặng cuốn gói về quê chờ tháng sau lên lãnh tiền công với chủ. Theo Hội làng nghề lưỡi câu Mương Thi (An Giang) cũng trong tình trạng thoi thóp. Làng nghề có gần 200 hộ chuyên sản xuất lưỡi câu. Những năm lũ về, hội viên thu nhập cũng khá. Số lượng lưỡi câu còn bán sang Lào, Campuchia... Thế mà, giờ đây làng nghề nổi tiếng trong tình trạng thưa thớt khách.

Nước có dâng đâu mà bắt cá
MỰC NƯỚC THẤP NHẤT TRONG LỊCH SỬ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, các năm trước vào đầu tháng bảy dương lịch đã xuất hiện lũ nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng năm nay lũ về muộn. Đến nay mực nước thấp hơn cả mức thấp nhất năm 1992. Nếu như năm 1992, mực nước sông Tiền tại Tân Châu là 3,4 mét, thì giờ chỉ 2,15 mét. Dự báo đến giữa tháng chín, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vẫn thấp hơn mức báo động 1 (dưới 3,5 mét ở Tân Châu, An Giang). Như vậy, cơ hội để có lũ còn rất thấp và hiếm khi xảy ra.
Các nước: Thái Lan, Lào, Campuchia cũng đang rất lo lắng về tình trạng kiệt nước của sông Mê Kông. Đây là biểu hiện bất thường của thời tiết trên thế giới. Thông thường, mùa mưa bắt đầu từ tháng năm, đến giữa tháng sáu đã có mưa. Qua tháng bảy, tại An Giang nước đầu nguồn đổ về mang theo phù sa. Năm nay mưa ít, hạn hán dài nên lũ về muộn. Một nỗi lo lớn về tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt, là nguy cơ lũ mặn. Lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng cũng ít đi, ảnh hưởng đến năng suất lúa và hoa màu của cả khu vực. Nước ít làm hạn chế khả năng vệ sinh đồng ruộng một cách tự nhiên, làm tăng nguy cơ về các loại dịch bệnh...
Chia tay với vùng lũ, chúng tôi không quên được hình ảnh ông Hai cứ trông đứng trông ngồi từng mức nước dâng. Còn hai tháng nữa tới tháng “đỉnh lũ” vào con nước tháng mười nhưng tận mắt chứng kiến tại vùng “rốn lũ”, chúng tôi nhận thấy khó khăn mà nông dân phải đối mặt. Nông dân miền Tây lại một mùa lo vì miếng cơm manh áo. Một nguy cơ lâu dài về đói nghèo, tụt hậu lại xuất hiện.
Bài, ảnh: THIỆN THẢO (CATP)