Những cánh đồng lũ thấp, "lũ không đẹp" gây thất bát cá tôm cho người nông dân. Nhưng dù sao mưa lũ từ thượng nguồn đang đổ về cũng đang tạo nên một mùa nước nổi rộng lớn đầu tiên ở vùng hạ lưu sông Mê Kông.
Đi qua những cánh đồng nước nổi hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, chúng tôi thấy người dân vẫn miệt mài giăng câu đánh bắt cá tôm như một tập quán quen thuộc.
| Phải mất ba mẻ lưới đáy cá, ông Mai Phước Hùng (Phú Hội - An Giang) mới thu được chục ký cá linh con, ít hơn nhiều so với mọi năm |
Nhìn về biên giới xã Phú Lộc, huyện Tân Châu, li ti những đốm nhỏ xuồng câu, những dải lưới mù xa ngang dọc, uốn lượn như những cánh tay ôm lấy luồng cá bạc đang chảy vào đồng lũ đất Việt.
Đồng lũ của yêu thương
Trên cánh đồng nước nổi Phú Lộc, nơi sát biên giới, vợ chồng anh Tư Hải có nhà ở xã Vĩnh Xương đang trầm mình dưới nước nhịp nhàng hì hục cắm thêm hàng cây tràm để mở rộng giàn dớn cá. Nhiều cặp vợ chồng dựng sửa hoặc mở thêm giàn lưới mà mỗi sải lưới dài hàng trăm mét. Mùa áp thấp nhiệt đới lũ đang dâng, ai cũng nuôi hy vọng đánh được nhiều cá hơn gấp 3-4 lần so với thời điểm con nước chưa đổ mạnh tháng 8 vừa qua.
Gần khu vực của vợ chồng Tư Hải làm dớn có nhiều đôi vợ chồng đang bên nhau bủa lưới. Mỗi chiếc xuồng là một khoảng không gian riêng biệt, có chiếc xuồng đang châu đầu vào bụi điên điển, cũng có chiếc đang dập dềnh giấc ngủ trưa. Cũng có đội xuồng của những đại gia đình đang cặp sát mạn vào nhau vội vàng bữa cơm trưa để rồi sau đó lại tiếp tục đặt lợp, đánh lưới.
Đang lúc nhìn những lá xuồng phơn phớt trên mặt nước, bất thình lình chiếc tắc ráng của chúng tôi bị một khối nước ngầm đẩy ra xa vướng vào một giàn lưới của một đôi vợ chồng trẻ. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng lại cúi người bẻ đọt rau muống, với tay hái vài lọn điên điển nhai rôm rốp. Những bụi điên điển vàng ươm lao xao mặt nước như chốn thiêng đường cho những mối tình giăng câu, cũng là chỗ bám víu giằng co đo sức chịu đựng của lòng người khi giông dữ bất chợt ập tới. Rau, bông với hàng chục loại sắc màu xanh vàng đỏ, chua ngọt chát của đồng nước nổi là thứ đặc sản trời cho. Rau nhút, rau ruống, bông súng, điên điển và vô số cua ốc đã làm đầy thêm túi tiền của người nông dân sau mỗi ngày mưu sinh.
Tư Nheo - Hai Lèo là cặp vợ chồng son, son nhất trong số những cặp vợ chồng đang đeo bụi điên điển. Anh 20 chị 19, sức làm ngang nhau, anh úp mặt xuống đồng lũ thăm lưới bắt cá vớt ốc, chị ngửa mặt tuốt bông điên điển. Người vợ nói “Những ngày đầu mùa lũ cá vào khoang chỉ vài ba ký nhưng lúc lũ dâng cao số cá ra chợ đã trên chục ký rồi nè”.
| Nhiều chủ đáy cá ở An Phú (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa đánh bắt vừa nuôi cá thiên nhiên để có thêm chu nhập |
| Người dân vùng ven biên giới chuẩn bị ngư cụ đánh bắt cá mùa lũ chính vụ tháng 10 |
Hai vợ chồng Nheo, Lèo nhìn nhau rồi nhìn khách ngượng sượng chuyện gia đình: “Cưới 1 năm, giăng câu 1 mùa lũ vẫn chưa đủ tiền cất nhà thủ thân, thôi cữ lại đến mùa lúa sau có con cũng được”. Những toan tính ăn chắc mặc bền không biết có vượt qua nổi ranh giới yêu thương trên chiếc xuồng câu đang núp lùm một thế giới riêng này không? Nhưng Nheo cho chúng tôi biết chiếc xuồng đang đi giăng câu này là chiếc xuồng mướn 300.000 đồng mỗi tháng. Sự khởi nghiệp bằng chiếc xuồng mướn, rồi xuồng mua, đến nếp nhà đơn sơ đang được tích tụ dần dà trên đồng lũ này.
Hàng trăm hộ dân nghèo đang có nơi dựng nhà an toàn trên cụm tuyến dân cư biên vùng biên giới kênh Bảy Xã. Lãnh đạo xã Phú Lộc đã nói với chúng tôi bà con đã được an cư bớt khổ và bây giờ đang tự thoát nghèo nhờ chiếc xuồng tay lưới ở vùng nước đổ nơi vốn còn hoang sơ thưa thớt này.
Đến gần đường ranh biên giới, chiếc tắc ráng đưa chúng tôi đi phải lách mũi liên tục mới có thể trườn ra khỏi khu vực có nhiều đường lưới chằng chịt. Khi chúng tôi đi vào vùng nước sâu liền có nhiều cánh tay của nguời dân đưa lên báo hiệu đã đến ranh giới giữa hai nước.
Người dẫn đường là anh thổ địa chuyên nghề mua bán cá tôm cho chúng tôi thấy giới hạn của đường biên giới là một hàng cây, phía trên có gắn tấm bảng nhỏ báo hiệu cho biết đây là cây cột mốc biên giới kiểu “dã chiến” sâu dưới hơn 2 mét nước. Dã chiến nhưng vững chắc bình yên bởi cư dân hai nước luôn biết giữ gìn cho cột tràm định vị ấy sừng sững trong lũ.
Cách cột tràm một đỗi có khoảng 5 chiếc ghe nhỏ của cư dân hai nước đang trao đổi mua bán cá tôm hữu hảo với nhau. Mỗi ngày vài bận, sau vài cữ thăm dớn, hay đáy cá, lờ lợp bà con lại gặp nhau “nhóm chợ”. Bà con bên đất bạn cũng giăng lưới đặt rọ, đáy, lờ lợp cũng bủa giăng nhưng không nhiều bằng cánh đồng lũ phía Việt Nam. Khuynh hướng tiến dần về thượng nguồn đón bắt những luồng cá đang sinh sôi phát triển trong vùng nước sâu đổ mạnh đã làm cho khu vực biên giới trở thành nơi cày ải miệt mài của nhiều gia đình nông dân.
Và trả lại thiên nhiên những gì đã lấy
Từ kênh Ba Nguyên đổ ra sông Sở Thượng (Hồng Ngự - Đồng Tháp) là dòng sông biên giới chung giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, chúng tôi bơi xuồng ngược dòng lũ lên vùng giáp ranh để đến một giàn đáy qui mô thuộc hàng lớn nhất nhì tỉnh Đồng Tháp. Người dẫn đường cho biết đây là dàn đáy cá của ông Bảy Cưng, đã ngoài 70 tuổi nhưng nhiều năm qua vẫn đam mê nghề làm đáy cá trên sông.
Cách đây không lâu, ông Cưng đã đấu thầu thuê vùng mặt nước trên bên đất bạn Campuchia với giá khoảng 150.000 USD để được đặt giàn đáy cá trong 6 năm. Đây là miệng đáy rộng với sải lưới dài trên 120 mét, rộng trên 50 mét và là một trong những giàn đáy đánh bắt cá hiệu quả nhất trên vùng thượng nguồn nước đổ. Mấy năm trước Bảy Cưng làm ăn hiệu quả, tiền lời mỗi năm 500-700 triệu đồng. Có năm ông bán được cả tỷ đồng tiền từ nguồn bán cá thiên nhiên. Ghe hàng xáo, ghe lòi mua cá tôm phải chầu chực thâu đêm mới tới lượt được mua cá của ông. Ông Bảy cũng là một trong những người tiên phong trong việc không đánh bắt tận thụ cá non từ nhiều năm qua.
Những giàn đáy cá án ngữ ngay trên kênh Ba Nguyên, và trên sông Sở Thượng cũng như trên nhiều luồng lạch đã tạo thành một vùng khai thác cá biên giới qui mô. Thế nhưng theo ông Nguyễn Văn Bé, ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người đã trên 15 năm sống với nghề đáy cá ở ngay ngã ba nối kênh Ba Nguyên với sông sở Thượng, thì năm nay nghề đáy cá đã thất thu hơn mọi năm.
| Giăng lưới trên cánh đồng lũ Phú Hội, huyện An Phú - An Giang |
| Đặc sản trắn mối cùa rắn tiêu thụ ở chợ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú - An GIang |
Ông Bé chèo xuồng đưa chúng tôi đi quanh đường ranh biên giới rồi trở về giàn đáy cá trên kênh Ba Nguyên. Ông muốn chứng minh từ thực tế là ngày nay đã có quá nhiều người giăng lưới mùng, lưới cước dày đặc trên đồng sâu, đồng cạn bắt cá lạm thu. Trở về giàn đáy, ông tự tay kéo rọ lên và đổ ra thùng cân thử thì thấy chỉ có vài ký cá con con to hơn đầu đũa.
Ông lắc đầu nói: “4 năm trước khi mỗi sáng thức dậy, xúc miệng bằng 1 ly cà phê xong, ra kéo đáy cá lên đã có 20-30 thùng cá, mỗi thùng nặng 20 kg. Còn năm nay chỉ được 5-7 ký cá èo uột”. Nhiều nông dân sống lâu năm trong nghề cá mắm mùa lũ và thường xuyên xuôi ngược trên sông Mê Kông còn nhận định, lượng cá tôm giảm một phần còn do có quá nhiều đập thủy điện được dựng lên làm thay đổi sinh thái dòng sông và ngăn cá về hạ nguồn.
Vẫn những cánh đồng trắng nước mênh mông nhưng năm nay người dân giăng câu đánh lưới đã cảm giác héo hon hơn. Những đại gia nghề cá trong lũ đã tính đến chuyện đầu tư nuôi tôm càng, nuôi cá trắng, cá đen với qui mô lớn để lấy nguồn cá tự nhiên nuôi cá trong ao bèo. Một hình thức cân bằng sinh thái nguồn lợi thủy sản đang được các địa phương ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) thực hiện với hàng chục loại mô hình nuôi trồng nở rộ.
Ông Bé ngồi rít thuốc trong đêm trò chuyện như sám hối “Đã đến lúc chúng tôi phải trả lại thiên nhiên những gì đã lấy. Không dùng lưới mùng bắt cá con, cá non, cá đang theo mẹ ăn đêm nữa. Nếu chúng sa vào lưới tôi sẽ đưa chúng trở lại với vùng nước đang đổ mạnh về hạ nguồn dưới kia. Dưới đó có những cánh đồng đê bao đang mở miệng đón lũ đón cá".
QUANG VINH (Tuổi trẻ)