“Các cụ nói cấm có sai, lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm. Tôi đã 30 năm sống trong thắc thỏm rồi...”
Nhiều ngư dân trước khi khơi còn ghé cửa hàng chị mua vài gói bánh mang theo. Lần nào, chị cũng gói một gói thật to, gồm chục chiếc bánh xèo bọc tôm, gửi người đi biển nếu gặp thuyền chồng chị thì đưa dùm. Lần gặp lần không, nhưng “những chiếc thuyền xa khơi” mang theo đùm bánh của chị Nữ gửi đến anh Quốc – Chồng chị thì cả xã đảo Tam Hải ai cũng biết.
| Hà – Con gái thứ 2 của chị Nữ chiều chiều dắt em ra trèo hàng dừa ở Bãi Bắc xã đảo Tam Hải ngóng thuyền của cha từ khơi xa. |
Chị Nữ ở TP Đà Nẵng về làm dâu ở đảo Tam Hải đã ngót nghét ba chục năm. Chị lấy anh Quốc vì cảm mến một nghĩa cử mà khi xưa, đến thăm bà con ở Tam Hải đi tắm bị rơi vào vùng nước xoáy thì được anh Quốc liều mình cứu mạng. Gần 30 năm về làm dâu, là ngần ấy thời gian sống trong khắc khoải, ngóng trông những đoàn thuyền xa thơi về.
Chị làm bạn với chiếc Radio từ khi nào chẳng nhớ nữa. Hằng ngày, vừa rán và bán bánh xèo chị vừa nghe Radio. Mục chị chờ đợi nhất là dự báo thời tiết, chỉ cần có tin áp thấp nhiệt đới, bão, biển động là lo thon thót.
“Cái nghề đi biển cũng lạ, trời yên biển lặng thì ít thấy trai tráng trong làng chài dong thuyền ra khơi. Cứ đợi nước biển đổi mầu từ mầu xanh sang mầu đục, sóng to là cả làng căng buồn, rẽ sóng mưu sinh” - Chị thủ thỉ tâm sự.
Cũng đúng thôi, theo chị Nữ, những ngày biển đục, sóng to là những ngày con nước đổi dòng thì có luồng cá mới. Vào những ngày ấy, cả làng đi biển, trai tráng mải mê theo con nước, đánh bắt xa bờ với bao nhiêu rủi ro rình rập.
![]() |
| Vào những ngày trời mù, nước đổi dòng, ven biển xã đảo Tam Hải chỉ thấy những thuyền nhỏ, thúng chai để chị em phụ nữ nhặt nhanh ven bờ, còn đàn ông theo thuyền lớn ra khơi tìm những luồng cá mới. |
Khi tôi về Tam Hải, mưa ròng rã, nước biển đục ngầu, bặt cả xã không thấy một bóng trai tráng. Đang là mùa nước mới, bến thuyền vắng tanh, trai tráng lướt sóng dữ ngoài khơi xa tít mù tắp kia, tìm kiếm những luồng cá mới đến hàng tháng trời.
“Các cụ nói cấm có sai, lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm. Tôi đã 30 năm sống trong thắc thỏm rồi” – chị Nữ tâm sự.
Với chị Nữ, ngày vui nhất, là ngày chị đẩy chiếc xe cút kít ra bãi biển chở cá, tôm của thuyền chồng về sau chuyến xa khơi dài ngày. Niềm vui được cá tôm thì ít, mà niềm vui thấy chồng trở về thì nhiều. Cả nghìn lần, niềm vui ấy vẫn như thủa ban đầu. Chị thường bảo chống: “Đừng ham luồng cá mà vượt quá hải phận nước mình...”.
Xem báo, đài, ti vi, chị Nữ biết, ở ven biển miền Trung ngày càng nhiều làng chài vọng phu. Có ngôi làng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Bình (Quảng Nam) trong đợt bão Chan Chu năm 2006 đã cướp đi sinh mạng của 87 người chồng, người cha mà sau này nhắc đến người ta vẫn gọi là làng Chan Chu.
Không đâu xa, ở xã đảo Tam Hải này thôi cũng có hơn chục chị em trở thành goá bụa khi tuổi đời còn rất trẻ, không có mộ chồng để nhang khói lễ tết, ngày rắm.
“Mỗi ngày, tôi gọi điện cho anh ấy hàng chục cuộc, chỉ cần có tiếng chuông reo thôi, thì biết thuyền của chồng vẫn đang ở gần bờ. Còn không liên lạc được, ra nhà bác trưởng thôn điện bằng máy Icom mà vẫn không có tín hiệu thì mất ăn mất ngủ”.
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cách Tam Hải chỉ 1 tiếng đi thuyền máy thôi, và ở đấy, có 9 thuyền viên bị Trung Quốc bắt giữ. Nghe đài báo nói, lòng chị Nữ như có lửa đốt.
Ngày 20/10 đã đến, nhưng anh Quốc thì mới ra khơi được 13 ngày, chị nhẩm tính: “Ít nhất 10 ngày nữa anh mới kết thúc chuyến hải trình”. Thế nhưng, với người phụ nữ ấy, ngày thuyền chồng trở về là món quà lớn nhất, vui nhất.
Yên Ninh (Bee.net)
