Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tha La - đêm không ngủ

31/10/2010 5 phút đọc Phạm An Hòa
Từ huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), chiếc thuyền máy chòng chành đưa chúng tôi dạo quanh chảo nước Dầu Tiếng - hồ nhân
Tha La - đêm không ngủ
Từ huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), chiếc thuyền máy chòng chành đưa chúng tôi dạo quanh chảo nước Dầu Tiếng - hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Hết địa phận Tây Ninh, người lái đò chỉ tay vào phía cuối lòng hồ là xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), nơi có hơn 30 hộ dân, thuộc tổ 4 và 5 của ấp Tha La đang sinh sống.

Những ngôi nhà lụp xụp

 

NHỮNG TÚP LỀU CHỜ SẬP
Trước đây, người dân chủ yếu sống cạnh lòng hồ nhưng đến năm 1992 thì được di dời lên sườn núi Cậu - di tích của tỉnh Bình Dương để trả mặt bằng cho các dự án. Vì “dính” quy hoạch nên người dân ở đây không được xây cất nhà vững chãi.


Cơn mưa cuối chiều bất ngờ đổ xuống, chúng tôi nhanh chân chạy vào nhà ông Mai Văn Hương - trưởng tổ 4 và 5 để trú mưa. Ông và vợ là bà Huỳnh Thị Tiếng, trưởng hội phụ nữ ấp cùng con cháu bảo nhau trải các tấm bạt ni lông chống dột, mở tủ cất ti vi. Gió rít lên từng hồi, căn nhà nhỏ thó như túp lều ngả nghiêng như muốn sập xuống bất kì lúc nào. “Vì chỗ an cư không ổn định, nếu rục rịch xây, sửa nhà là bị chính quyền xã phạt liền nên chúng tôi đành chui rúc trong những túp lều như chú thấy đó” - ông tổ trưởng trải lòng. Năm 1993, ông dắt díu vợ con từ huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đến vùng đất mới để lập nghiệp, nhằm chạy trốn cái nghèo nhưng những năm tháng cuối đời của đôi vợ chồng già vẫn không có gì khác trước.

Rời nhà ông “quan chức”, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Nhân. Gọi là nhà cho oai chứ thực chất tổ ấm của gia đình anh là một túp lều tí hon. Trời tối mịt mà anh Nhân vẫn không dám mở bóng đèn tròn để thắp sáng vì sợ tốn điện. Sau khi người cha bỏ xứ ra đi theo tình yêu mới, mẹ anh ở vậy nuôi con. Bây giờ, Nhân đã hơn 20 tuổi, phải lo chăm sóc cho mẹ già hơn 60 tuổi nay đau mai ốm. “Hôm nay mưa nhỏ chứ mưa lớn thì tôi phải dắt mẹ ra khỏi nhà để tránh bị sập. Căn nhà nào trong xóm này mà không chịu cảnh như vậy?” - Nhân trần tình. Hỏi chàng thanh niên sức dài vai rộng có bao giờ tính chuyện thoát nghèo bằng cách đi làm ăn xa, Nhân thở dài ngao ngán vì cũng tính đến chuyện đó nhưng mẹ già như chuối chín cây, ai sẽ chăm sóc đây?

Ông Phan Văn Việt - Phó ấp Tha La cho biết, cả xóm có 30 hộ với 120 khẩu, chủ yếu là người nghèo từ các vùng khác về đây mưu sinh bằng nghề chài lưới, kiếm tôm, cá đổi gạo, muối sống đắp đổi qua ngày.

Dù sống cạnh lòng hồ nhưng thật lạ, cả xóm đều thiếu... nước ngọt. Lý do vì lượng du khách đổ về tham quan núi Cậu ngày càng nhiều, nước thải chảy thẳng xuống lòng hồ gây ô nhiễm nên dân Tha La chỉ dám chở nước dưới hồ lên xóm để tắm giặt, còn nước phục vụ nấu ăn thì phải hứng từng chậu từ nước mưa.

“Món” giải trí duy nhất của những trai tráng thất học ở xóm đảo

 

TƯƠNG LAI MÙ MỊT
Cuộc sống khổ cực, phải kiếm ăn từng bữa khiến người dân Tha La dang dở ước mơ tiếp tục đến trường. Cả xóm có khoảng 30 thanh thiếu niên nhưng đều dừng bước ở lớp 6, 7 để vật lộn với hành trình mưu sinh.

Gia đình ông tổ trưởng có cả thảy năm người con nhưng tất cả đều bỏ học khi mới đến lớp 6. Cô cháu ngoại của ông bà là em Nguyễn Thị Hương, SN 1997 mới đây cũng phải nghỉ học để ở nhà lo kiếm cơm cùng gia đình. “Nhìn bạn bè được tung tăng đến trường, em nhớ lắm màu áo trắng tinh khôi nhưng không có tiền đóng học phí thì làm sao học được hả anh?” - câu hỏi của cô bé làm cổ họng tôi mặn đắng. Mùa mưa này, nhiều bạn bè trong xóm của em cũng phải nghỉ học để đi hái măng trong rừng đem bán, một ký giá 12.000 đồng lấy tiền mua gạo.

Sau khi nghỉ học, những bạn gái của Hương đang tính tới chuyện lấy chồng. Cha mẹ các em mong muốn con mình sẽ có một ý trung nhân ở các vùng khác đến “rước giùm” để hy vọng đổi đời.

Tối đến, giới trẻ trong xóm chỉ biết tụ tập đánh cờ tướng để giải trí. Dưới bóng đèn tù mù, những đứa trẻ sớm nghỉ học không màng đến thời sự phát trên radio. Họ chỉ bàn nhau cách dong thuyền đi bắt cá tôm vào đêm khuya cùng những tiếng thở dài thườn thượt vì dạo này có ít quá, không đủ tiền mua xăng dầu nổ máy.

Hoàn cảnh đáng thương của một “gà trống nuôi con” bị bệnh động kinh

 

Cả đêm cùng ăn, cùng ngủ và cùng tâm sự với cư dân ở xóm Tha La, chúng tôi cảm nhận được những vất vả của cư dân sống ở cuối hồ Dầu Tiếng. Tương lai của họ sẽ về đâu khi khát vọng an cư vẫn lơ lửng trên đầu.

Hôm sau, chúng tôi trở lại thuyền để quay về Tây Ninh, người dân trong xóm Tha La tiễn khách với những khuôn mặt buồn man mác. Chỉ ít ngày nữa thôi, những cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu lớn lên bên lòng hồ sẽ theo chồng về miền đất mới. Duy gia đình các em sẽ còn tiếp tục bám trụ ở vùng quê đói nghèo.

 

PHẠM AN HÒA (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu