Sau những ngày cuống cuồng chạy lũ trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 như báo chí đưa tin, điều không ai ngờ là 53 hộ dân thôn 1 và thôn 3 của xã Đắc Plao, huyện Đắc G’long, Đắc Nông lại nhằm núi Tà Đùng để... tái định cư.
Chán đến độ, chúng tôi chẳng muốn gặp lại những người có trách nhiệm - cả chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương - vốn đã nhẵn mặt nhau để rồi lại nhăn nhó hỏi, nhăn nhó trả lời. Tôi bám chiếc thuyền gỗ tròng trành vượt lòng hồ, thêm 3 giờ leo núi, luồn trong mây mù mà vẫn không kịp dự cái lễ cúng làng mới đơn sơ, ngậm ngùi của những người Mạ trong hành trình long đong tìm nơi ở.
Chuyện ở lòng hồ
Ỳ ạch mãi vẫn chưa xong một khu tái định cư chênh vênh trên núi, chủ đầu tư công trình thủy điện Đồng Nai 3 được sự hậu thuẫn của chính quyền sở tại, cũng bấm nút chặn dòng tích nước. Chiến dịch tuyên truyền, vận động lẫn đe nẹt rầm rộ trước đó chỉ có tác dụng đẩy xung đột lên đỉnh điểm, dẫn đến vài vụ xô xát với người dân. Phương châm sau đó của huyện Đắc G’long và Ban quản lý dự án thủy điện 6 là cử lực lượng ứng trực lòng hồ, xem nước ngập nhà nào thì tháo dỡ nhà đó, vớt những người kêu cứu trong khi chạy lũ.
Vậy là kế hoạch cưỡng chế được thay bằng phương án tìm kiếm, cứu nạn rất có trách nhiệm mà mục đích cưỡng chế thì vẫn không thay đổi. Những người gan góc bám trụ lòng hồ rồi cũng chào thua kiểu giải phóng mặt bằng có một không hai này. Bởi trong thực tế, cán bộ tìm kiếm cứu nạn chẳng phải tháo dỡ cái gì, những căn nhà nguyên vẹn cứ thế chìm xuống lòng hồ. Nước lũ cũng cứ thế đẩy cả trăm hộ dân co cụm vào chân núi, xó rừng, ốc đảo... cho đến khi lòng hồ nuốt trọn địa giới xã Đắc P’lao.
| Hơn 50 hộ dân đã dựng nhà mới trên núi Tà Đùng, bắt đầu một cuộc sống biệt lập với bên ngoài. |
Đến lúc này, nhiều người Mạ vốn cả đời chưa ra khỏi núi lại được chứng kiến một cảnh tượng chưa thấy: Phương tiện thủy nổ phành phạch, chạy loạn xạ trên mặt hồ. Trẻ con thích thú xem cá bống đá nổi dày trên mặt nước, ngáp ngáp như sắp chết. “Bống đá là con cá ở suối cạn, bám trên mặt đá để ăn rêu. Giờ suối ngập sâu trong hồ rồi, chắc nó không thở được nên phải ngoi lên đó” - K’Siu, Thôn phó thôn 1 - giải thích với con trai. Người già méo mặt trả 20 nghìn đồng mỗi lượt qua lòng hồ, được rú lên kinh hãi khi con đò tròng trành ngược sóng”. Chỉ vợ chồng ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng là trúng đậm.
Vốn quê miền Tây nên thạo nghề sông nước, ông Chiến sắm con đò rộng 2m, dài 4m, lắp thêm cái chân vịt rồi thu tiền dễ như hái lá mít. “Mấy chú công an kêu tui phải có giấy phép hành nghề, hẹn cho mười ngày mà không có là phạt tiền, tịch thu phương tiện. Tui cãi. Bị nếu không có tui, người dân tộc Mạ xứ này làm sao qua lại, mà không qua lại tức là họ chết đói” - ông Chiến tự hào khoe. Liền đó, ông thu của chúng tôi 40 nghìn đồng mỗi đứa. “Tiền chở mấy chú đi chụp hình nhà bị ngập ngang mái đó, bình thường đâu có để chụp” - ông lái đò cười, kèm chút ngại ngùng vì lấy tiền quá lố.
Lên núi... tái định cư
Lúc cùng tôi chen chúc trên chiếc đò tròng trành của ông Chiến, K’Siu bảo chỗ có đám mây trắng trên núi Tà Đùng là thôn 1, dưới nữa là thôn 3. Chúng tôi đi bộ khoảng 3 giờ thì đến cái nhà đầu tiên, lại luồn mây đi tiếp 3 giờ nữa mới đến cái nhà cuối cùng trên đầu nguồn suối Đạ R’Ku. Chỉ cây nêu bằng tre vẫn còn xanh lá, già làng K’Kệ nói: “Hôm qua cúng làng mới, chỉ có con nghé với một ghè rượu. Mình nói với Yàng hãy thông cảm, mai mốt ổn định cái làng rồi, bà con sẽ cúng đủ trâu, bò, dê, heo và thật nhiều rượu cho Yàng ưng cái bụng”. Già làng K’Kệ, Thôn trưởng Dương Văn Khì là hai nhân vật trong một bài viết của tôi trên báo Lao Động cách đây hơn một năm.
| Người dân tự tháo dỡ nhà, vớt vát tài sản trước khi xã Đắc P’lao vĩnh viễn chìm vào hồ thủy điện Đồng Nai 3. |
Trong biên bản làm việc với các cơ quan chức năng hồi tháng 5.2009, hai ông này ý kiến: “Bà con biết việc lên rừng ở là vi phạm pháp luật, nhưng do quá bức xúc về dự án tái định canh, tái định cư thủy điện Đồng Nai 3 nên không còn lựa chọn nào khác, mong cấp trên xem xét”. Cứ tưởng sau vụ lên rừng ấy, Ban Quản lý dự án thủy điện 6 và huyện Đắc G’long sẽ làm tốt hơn công tác tái định canh, tái định cư cho hơn 400 hộ với khoảng 2.000 người. Nhưng kể từ đó đến nay, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Đùng thống kê được 25 điểm phá rừng trái phép với diện tích thiệt hại 12,3ha. Khi chúng tôi có mặt thì 38 hộ thôn 1, 5 hộ thôn 3, 10 hộ đi lẻ đã vào các tiểu khu 1803, 1807, 1811 và hàng chục hộ khác đang rục rịch vào rừng.
Với lực lượng quá mỏng, kiểm lâm khu bảo tồn chỉ tuyên truyền, vận động chứ không dám ngăn chặn bằng biện pháp mạnh. Nhưng còn lý do nhân đạo khác, như ý kiến của lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, rằng đây không đơn thuần là vấn đề bảo vệ và phát triển rừng.
Có bốn đứa con đi học ngoài khu tái định cư, K’Siu mỗi tuần một lần xuống núi, qua đò, vượt thêm 40km ra tiếp tế cho con. Nhưng chỉ cầm cự được hai tháng, K’Tình - lớp 7, H’Grum - lớp 2 đã theo cha về lại Tà Đùng. “Nếu chuyển về xã Đắc Som học, cách nhà chỉ hơn chục cây số thì hơn 30 đứa trẻ thôn mình không bỏ học đâu. Nhưng các trường tái định cư không cho rút học bạ vì muốn giữ học sinh, cầm chân người lớn” - K’Siu phân tích.
Bên thôn 3, cái thôn chỉ có 5 nóc nhà ở bên suối Đạ Tông cũng có 8 đứa trẻ vừa bỏ học. Già K’Tàng buồn bã nói: “Hôm qua già đi ăn cúng làng mới bên thôn 1, họ cho một cái đùi nghé, già về chia lại mỗi nhà một miếng cho đỡ tủi thân, thôn của già vẫn chưa cúng mà”. Tôi hỏi sao không ở chung với thôn 1 cho đông vui, già K’Tàng nói phải ở gần cái rẫy theo tập tục người Mạ, cũng là thuận tiện cho việc đi lại, canh tác.
Bị cô lập hoàn toàn giữa một bên là rừng núi hiểm trở, một bên là lòng hồ mênh mông nên chuyện ăn ở, học hành, đi lại của 53 hộ dân trong núi Tà Đùng đều bất tiện. Song, sợ nhất vẫn là thiên tai, bởi mọi hoạt động cứu nạn, tiếp tế vào khu vực này đều... bất khả thi, trừ khi có máy bay trực thăng.
| Đường về làng mới ở Tà Đùng. |
Chưa hết long đong
Đây là lần thứ ba kể từ sau giải phóng, cộng đồng người Mạ ở Đắc P’lao phải dời làng và cũng là cuộc di dời bế tắc nhất. Theo lời kể của già làng K’Kệ, ngôi làng đầu tiên của họ có tên là Phăng Rá, nằm bên sườn bắc dãy Tà Đùng, sát căn cứ đầu não Fulrô ở Đầm Ròn (tức huyện Đam Rông, Lâm Đồng ngày nay). Những năm 1975 - 1983, bọn xấu vào làng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc bà con phải đi theo chúng, chống lại chính quyền cách mạng. Người Mạ vẫn một lòng theo Đảng, không ai dao động trước luận điệu của chúng. Thế là nhiều người bị giết hại, cả người già, con trẻ, phụ nữ bị hãm hiếp giữa ban ngày, nương rẫy bị đốt phá...
Năm 1985, hội đồng già làng họp, quyết định dời làng qua phía nam Tà Đùng - nơi cách xa căn cứ Fulrô, có cán bộ thường xuyên ra vào. Đó là chỗ già làng K’Kệ đang đứng đây, buôn Cây Soài. Sau khi quốc lộ 28 thông tuyến, bà con người Mạ cùng với anh em người Tày, người Mông cùng nhau xuống núi theo chủ trương của huyện Đắc Nông cũ để hình thành xã Đắc P’lao. Năm 2004, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được thành lập, bao gồm cả buôn Cây Soài cũ và hơn 200ha nương rẫy của bà con. Khi toàn xã Đắc P’lao chìm vào hồ thủy điện Đồng Nai 3, cộng đồng người Mạ lũ lượt quay về buôn cũ - nơi đất tốt, nhiều nguồn nước, sẵn nương rẫy cũ - chứ nhất định không về khu tái định cư.
Không biết vô tình hay cố ý, cái ốc đảo giữa rừng, trên lưng chừng núi kia lại chính là nơi đường tránh ngập quốc lộ 28 - nối tỉnh Đắc Nông với Lâm Đồng - sẽ đi qua. Lại còn một khu du lịch sinh thái, một Đà Lạt thứ hai được quy hoạch tại đây. Tương lai, làng của họ sẽ rất đắc địa. Nhưng đó là rừng đặc dụng, là khu bảo tồn thiên nhiên nên phải cưỡng chế như ông Phạm Đặng Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện - nói vội khi gặp tôi dưới lòng hồ. Vậy là người Mạ ở Tà Đùng lại tiếp tục long đong... Câu chuyện về thủy điện Đồng Nai 3 vẫn chưa khép lại, dù nó đã chặn dòng và sẽ phát điện nay mai.