"Có ai sướng như... đời cửu vạn?"
8h sáng. Chiếc xe tải chở gỗ đầu tiên lừ lừ tiến vào chợ. Ngay lập tức, có tới hơn hai mươi người cùng lao đến, xúm quanh chiếc xe tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Người kéo, người đẩy, tiếng tranh giành, tiếng chửi thề vung ra. Phải đến khi nghe có tiếng gọi "đội Nghĩa đâu", nhóm cửu vạn mới dần giãn ra nhường chỗ cho một người đàn ông tóc húi cua tiến lại. Cuộc thương lượng vận chuyển chóng vánh diễn ra.
![]() |
| Anh Cường xòe bàn tay phải mất hai đốt ngón út do bị gỗ đè nát. |
Khi Nghĩa vẫy tay, nhanh thoăn thoắt, ba người nhảy lên xe ô tô để "vần" những khúc gỗ nặng tới vài tạ xuống đất. Nghĩa cùng 6 người khác xúm lại để khiêng gỗ xếp lên khu kho chứa hàng của chủ. Một ngày có thể coi là thuận lợi của nhóm cửu vạn do Nguyễn Hữu Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh) làm "đầu cái". Nhóm khác lủi thủi bước đi, chờ đợi chuyến xe khác.
Vừa gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Nghĩa nói như phân bua "khách quen nên mới biết mình mà gọi đấy, chứ nếu không thì còn tranh giành nữa". Rồi anh tiếp "mà tranh giành cũng phải thôi. Ngót hai tuần không có việc làm rồi".
![]() |
Bất chợt, anh quay sang tôi, nheo nheo mắt "10 ngày Đại lễ, nhà báo có được nghỉ chơi không?". Tôi lắc đầu, khó hiểu dụng ý của câu hỏi ấy là gì. Anh cười: "Thế mà anh em cửu vạn chúng tôi được nghỉ đấy, vì xe hàng không chạy vào những ngày đó mà. Té ra, đời cửu vạn mình vẫn sướng hơn nhà báo rồi, anh em nhỉ?". Cả đội cười ồ. Tôi cũng cười, nhưng thấy như có gì nghèn nghẹn trong cổ khi biết đây là chuyến hàng đầu tiên của cả đội sau Đại lễ.
Cửu vạn cũng phải có mẹo
Có lẽ, chẳng nghề nào cần đến sức khỏe, coi sức khoẻ là yếu tố số 1 như nghề cửu vạn. Thế nhưng, với cửu vạn gỗ thì "sức khoẻ thôi chưa đủ mà còn cần phải có mẹo, phải ăn ý với nhau, nếu không gặp tai nạn lớn ngay", anh Nguyễn Văn Thành (Yên Dũng, Bắc Giang), 36 tuổi nhưng đã có thâm niên làm cửu vạn gỗ ở Đồng Kỵ 18 năm nay cho hay. Thì ra, cái việc bốc vác, khiêng gỗ ấy tưởng như đơn giản, chỉ cần trai tráng khoẻ mạnh là "vô tư đi" thì cũng cần phải có cả một "nghệ thuật" mà theo cách nói ví von của Thành - "nó chẳng khác nào một đội múa chuyên nghiệp, chỉ cần sai đi một nhịp sẽ khiến đội hình bị rối loạn".
Điều đó lý giải tại sao cánh cửu vạn ở đây đều lập đội. "Đó không chỉ là một hình thức để "phô trương sức mạnh", nhất là trong những cuộc chạm trán, tranh giành địa vị làm ăn, mà nó còn tạo ra sự thống nhất trong cả đội".
![]() |
| Cả đội phải làm ăn ý để hạn chế tai nạn. |
Thế nhưng, sức khoẻ của con người thì có hạn. Mà cuộc mưu sinh vì miếng cơm, manh áo luôn thường trực. Những tai nạn nghề nghiệp cũng luôn rình rập, đổ xuống đầu cửu vạn bất cứ lúc nào. Vậy nên, nước mắt và máu cửu vạn dường như không lúc nào ngưng chảy.
"Ốm mới được vợ chăm!"
Chỉ tay vào những khúc gỗ có đường kính bằng một vòng tay của mình, Nguyễn Đức Giang, 28 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội chua chát: "Nó như thế này bảo sao không nghiến nát bàn tay, bàn chân của cửu vạn được".
Thì ra, dù có làm việc ăn ý với nhau, cánh cửu vạn vẫn khó có thể tránh khỏi những tai nạn. Đến bây giờ, anh Giang vẫn còn rùng mình khi nhớ lại vụ tai nạn của một người bạn. "Cách đây gần một năm, khi đội của chúng tôi đang vận chuyển gỗ lên xếp ở kho thì bất ngờ một khúc gỗ nặng chừng 4 tạ rơi xuống trúng chân anh Trường làm anh ngã vật ra. Hai bàn chân anh gần như đứt lìa từ khuỷu. Nhìn cảnh đó ai cũng ớn sống lưng. Nhưng biết làm sao được, vì không làm nghề này thì biết làm gì mà sống đây?".
![]() |
Còn những vụ tai nạn "cò con" như trật khớp tay, khớp chân, trầy xước da, lật móng, gỗ rơi vào chân... diễn ra như "chuyện thường ngày ở huyện". Đến nỗi "móng tay, móng chân của tôi thường xuyên được gỗ sơn đen", nói rồi Đoàn Văn Thái (Hiệp Hòa, Bắc Giang) chìa cho tôi xem đôi bàn tay có tới 4 ngón thâm đen do "chết máu", trong đó hai ngón tay đang chuẩn bị thay móng mới. "Nhẹ thế này mà vẫn phải nghỉ tới hai buổi làm đấy", anh Thái tiếc rẻ.
Đau. Nghỉ ở nhà đồng nghĩa với việc không có tiền tiêu. Thế nhưng, với anh Nguyễn Bá Cường (Yên Phong, Bắc Ninh) thì đó lại là thời gian hiếm hoi để dân cửu vạn được nghỉ ngơi.
"Tháng ba vừa rồi, tôi bị gỗ đè nát hai đốt tay ngón út phải, nghỉ việc hai tháng. Phải ốm thế mới được ở nhà, được vợ chăm chứ. Cả năm đi làm suốt rồi mà", anh Cường hóm hỉnh. Rồi anh tiếp "nhiều khi phải làm cả đêm, dù nhà cách nơi làm có 15km nhưng vẫn phải xa hơi vợ con. Sáng ra, tranh thủ đảo qua nhà một lúc nhưng vợ đã đi làm đồng rồi, các con thì đi học. Vậy nên chuyện 3, 4 hôm không nhìn thấy mặt vợ con là... bình thường".
Lấy tiền đâu cho con đóng học?
Ở góc chợ, một đội cửu vạn bốn người đang ngồi đợi việc. Vừa thấy tôi phóng xe tới, như một phản xạ, họ cùng chạy lại "Cô cần bốc gỗ đi đâu?", "Gỗ nhiều không?" làm tôi khá bối rối. Phải một lúc trấn tĩnh lại, tôi xua tay và trình bày nguyên cớ đến tìm gặp họ. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt những cửu vạn này. "Cả ngày nay chưa thấy ai gọi việc rồi. Hai thằng con đang học cao đẳng nghề dưới Hà Nội vừa gọi điện về cho bố mẹ hỏi xin tiền học phí, giờ còn thiếu ngót một triệu nữa chẳng biết lấy đâu. Có khi phải "chặt gấu vá vai" đi vay rồi trả sau thôi", anh Ngô Đức Lục (46 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) ngao ngán.
| Mỗi ngày công của cửu vạn gỗ ở Đồng Kỵ có giá từ 150.000 - 200.000đ. Số tiền đó so với làm nông nghiệp cao hơn nhiều. Nhưng chẳng may nếu bị tai nạn, phải nghỉ việc thì đó thật sự là nỗi ám ảnh với họ. |
Còn tình cảnh của anh Trần Văn Đắc (Hiệp Hòa, Bắc Giang) éo le hơn. Mới tháng trước, bố anh phải nhập viện vì tai biến thì tháng này cậu em trai vừa bị tai nạn giao thông, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh. Anh Đắc cứ sáng đi làm, tối về viện trông em giúp bố mẹ. "Mấy hôm trước mình có tiền đều đặn, tối nào về cũng đưa cho mẹ. Nhưng hai hôm nay phải về tay trắng rồi", giọng anh buồn buồn.
Nỗi lo không đến từ công việc
Từ khoảng chục năm trở lại đây, nghề gỗ Đồng Kỵ bắt đầu thịnh hành. Nhiều xưởng mọc lên đồng nghĩa với việc cửu vạn kéo về càng đông. Đến bây giờ, việc sản xuất có vẻ như chững lại so với trước. "Cung" vượt "cầu" nên cuộc mưu sinh vì thế cũng ngày càng khó khăn. Thế nhưng, ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, cánh cửu vạn còn có những mối lo khác. Ấy là chuyện "nhàn cư vi bất thiện", thời gian rảnh rỗi nhiều, cánh cửu vạn lại rủ nhau chơi bạc ngay tại chợ. Có sới chỉ ba người, có sới lên tới cả chục người tham gia. Anh Đắc lầm rầm bấm ngón tay: "Mới đây, nghe đâu thằng Tuấn (Lương Tài, Bắc Ninh) phải bán nhà đi trả nợ thua bạc. Thằng Thanh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) mới mất vì sốc ma túy...".
![]() |
Tôi hỏi "anh có sợ bị "dính" những thứ đó không?", anh Đắc phân trần: "Mình thì kiên quyết là không. Nhưng anh em ở đây, nhiều khi sinh ra chán nản nên khó lòng mà đoán biết được".
Thế mới biết, đời cửu vạn không chỉ có máu, nước mắt, mà còn có cả những nỗi lo không đến từ công việc!
Hiện, Đồng Kỵ có khoảng 90% hộ gia đình sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Trong đó, số lao động tại phường vào khoảng 5.000 - 6.000 người/ngày. Có khoảng 500 lao động phổ thông ở nơi xa đến làm thuê đang tạm trú tại phường. (Ông Ngô Xuân Tạo, chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ).
Thanh Thủy (Bee.net)




