Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lũ, bão và... báo

19/11/2010 7 phút đọc
Dải đất miền Trung năm nào cũng oằn mình chống bão, chống lũ. Đội ngũ những người làm báo luôn có mặt nơi tâm bão,
Lũ, bão và... báo

Dải đất miền Trung năm nào cũng oằn mình chống bão, chống lũ. Đội ngũ những người làm báo luôn có mặt nơi tâm bão, tâm lũ. Đi nhiều, viết nhiều về bão, lũ, gồng mình làm việc như một cỗ máy, nhiều lúc cũng thấy nhờn. Song, cũng nhiều lúc nhói tim...

 

Ngược lũ

 

Ngày 16/11, tỉnh Quảng Ngãi trắng trời trong mưa lũ. Bình Sơn là nơi nước lũ cuộn về dâng cao, ngập nóc nhà dân. Ngay sáng hôm đó, chúng tôi lập tức lên đường hướng về Bình Sơn trong mưa gió. Trời mưa như trút nước. Xắn quần lên đầu gối, chúng tôi vội vã bấm máy camera ghi hình biển nước, vội vã phỏng vấn rồi vội vã viết tin, dựng hình và truyền ngay về cơ quan những bản tin đầu tiên về cơn lũ dữ tại rốn lũ Bình Sơn. Xong việc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tìm về nơi đang ngập nặng nhất, nơi đang bị lở núi, đến những nơi dân sơ tán...

 

16 giờ ngày 16/11, chúng tôi mạo hiểm bám theo chiếc ca nô của Huyện đội Bình Sơn để tiếp cận rốn lũ Ngọc Trì, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn. Đây là chuyến đi đáng nhớ và đáng sợ nhất mà chúng tôi phải đối mặt.

 

Được lệnh xuất phát, chiếc ca nô trong phút chốc lọt thỏm giữa dòng nước lũ. Nước chảy cuồn cuộn. Chiếc ca nô tìm mọi cách ngược lũ giữa biển nước mênh mông và chằng chịt dây điện. Nhà ở ven vùng này đã ngập ngấp nghé đến nóc nhưng điện vẫn sáng trưng. Hoảng quá, chúng tôi liên lạc ngay với UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo “ông” điện lực cắt điện. 10 phút sau, điện cúp, chiếc ca nô chở chúng tôi và lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục băng mình trong mưa, hướng thẳng đến rốn lũ Ngọc Trì.

 

Trời sập tối, bụng đói lả nhưng mọi người vẫn cố sức và đi gấp gáp hơn. 18 giờ, bỗng chốc, từ phía đầu ca nô hét: dây điện, coi chừng dây điện. Tất cả những người ngồi trên ca nô cúi gập xuống sát đáy ca nô. Ca nô lướt nhanh qua “rừng” dây điện giăng như mạng nhện trên đầu.

 

Bất chấp nguy hiểm, đêm khuya, lũ dữ, bám theo lực lượng cứu hộ.

 

18 giờ 15 phút, trời tối thui. Đèn pin cầm tay le lói không đủ sáng để phát hiện dây điện mà tránh nữa. 18 giờ 30 phút, chúng tôi lên tới xóm Soi, thôn Diêm Điền 1, xã Bình Chương, ca nô không thể di chuyển thêm được do nước lũ chảy xiết.

 

Ở xóm Soi lúc này cũng xuất hiện nhiều ánh đèn pin chớp nháy liên hồi cùng tiếng la thất thanh kêu cứu. Chỉ huy đoàn quyết định vào xóm Soi cứu dân. Chạy được chừng 50m thì người dẫn đường hô: dây điện! Không kịp né, 4 phóng viên chúng tôi bị dây điện chiếu sáng “kẹp” cổ giật ngã nhào. May mà không ai rơi xuống nước. Chiếc dù che mưa của phóng viên Hà Minh, báo SGGP, văng bật ra khỏi tay rơi xuống bị nước lũ cuốn đi chỉ trong nháy mắt. Ca nô chao đảo. Chúng tối phải đối mặt với dây điện ít nhất cả chục lần khiến mọi người “ác cảm” với tiếng la: Điện, coi chừng dây điện!

 

20 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được xóm Soi, cứu cả thảy 9 người trước khi nhà của họ bị nước lũ san bằng.

 

22 giờ, chúng tôi xuôi theo dòng nước lũ về nơi tập kết. Nước lũ bao vây tứ phía. Nhờ chiếc xe ô tô của Huyện đội Bình Sơn đưa về thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) để đưa tin nhưng đi được chừng vài chục mét thì... đứng bánh. Người dân khuyên ở lại cùng họ đợi nước lũ xuống rồi về, nhưng... không, bằng mọi cách phải về cho bằng được.

 

Chúng tôi dò hỏi đường và được một người dân tình nguyện đưa chúng tôi vượt lũ bằng cách... băng rừng. Rừng rậm, trời mưa, đói lả, đôi chân của 4 anh em chúng tôi càng cố bước thật nhanh qua những bụi rậm với mong muốn thoát ra khỏi vùng lũ. Lúc chui qua bụi rậm, máy ảnh của nhà báo Anh Vinh, Đài PT-TH Quảng Ngãi rơi xuống đất lúc nào không hay.

 

23 giờ chúng tôi thoát ra khỏi rừng đặt chân xuống đường xe lửa rồi vội vã tìm hướng ra được Quốc lộ 1A ở thị trấn Châu Ổ. Trời vẫn mưa to. Tin tức được chúng tôi làm khẩn cấp truyền về từ vùng rốn lũ... trong đêm.

 

Phút nhói lòng

 

Hình ảnh ấn tượng và xúc động nhất đối với chúng tôi khi vào xóm Soi đó là việc cứu được bà Trương Thị Thao (74 tuổi) và hai cháu nhỏ. Gia đình nghèo, cha mẹ của hai đứa trẻ đi làm ăn xa, lũ tới không về kịp nên 3 bà cháu suốt cả ngày ngồi bám chặt nóc nhà trong đói khát và lạnh lẽo. Khi được cứu đưa lên ca nô, nhìn những đứa trẻ mặt tái nhợt, người run bần bật vì hoảng sợ và dầm mình trong cái lạnh, anh em chúng tôi không cầm được lòng. Cuộc sống của người dân vùng lũ sao mà chông chênh.

 

Một ngày sau khi lũ rút dần, chúng tôi về xóm Vứt 2, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Cái xóm nhỏ ấy đã trở nên hoang tàn, đổ nát. 6 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi ra biển.

 

Phóng viên Đài PT-TH Quảng Ngãi trên đường ngược lũ tiếp cận vùng cô lập xã Bình Chương, huyện Bình Sơn chiều 16/11.


Trong 6 ngôi nhà ấy, khổ nhất là gia đình chị Đặng Thị Hà. Chị thẫn thờ đi lại trên nền nhà giờ chỉ còn là đống gạch vụn mà nước mắt tuôn trào. Chồng chị Hà mất chưa đầy năm. Vì nghèo quá, chồng nghĩ quẩn đã nhảy xuống núi tự vẫn bỏ lại chị và 5 đứa con. Mang trong mình bệnh tim nhưng hàng ngày chị vẫn cố để lo cho 5 đứa con ăn học. 2 đứa con lớn lần lượt vào đại học tận TP.HCM, 3 đứa nhỏ đang học cấp 2, cấp 3. Kham không nổi, chị phải đi vay tiền theo diện vốn vay ưu đãi cho học sinh sinh viên để lo cho các con.

 

Nhà báo Hoàng Thuyên, Đài PT-TH Quảng Ngãi dốc hết túi được 200 ngàn đồng giúi vào tay chị Hà. Chị Hà bật khóc nức nở. Ngay sáng hôm sau, Hoàng Thuyên và Hà Minh (Báo Sài Gòn giải phóng) liên lạc khắp nơi để kêu gọi giúp đỡ gia đình chị Hà.

 

Trời vẫn đang tiếp tục đổ mưa trên dải đất miền Trung này. Người dân miền Trung sẽ còn phải chạy tránh lũ còn chúng tôi, anh em làm báo ở miền Trung, sẽ còn “chạy” tới để gặp…. lũ, bão!

 

 Sau mỗi cơn thịnh nộ của ông trời, ngẫm lại, chúng tôi mới chỉ “nhờn lũ” chứ không “nhờn”, không “cứng đơ” trước những mất mát đau thương.

 

Sỹ Phượng (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu