Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đời ăn theo con nước

20/11/2010 7 phút đọc
Từ giữa tháng 10 đến nay, nước lũ ở miền Tây bắt đầu rút theo quy luật. Gió bấc thốc qua những cánh đồng nước đang
Đời ăn theo con nước
Từ giữa tháng 10 đến nay, nước lũ ở miền Tây bắt đầu rút theo quy luật. Gió bấc thốc qua những cánh đồng nước đang chìm dần trong se lạnh. Thế là mùa lũ sắp kết thúc. Dân chuyên nghề “đâm hà bá” cũng buồn theo con nước. Họ hối hả di chuyển đến nơi còn nước sâu để níu kéo mùa cá tôm trời cho.

 

Mưu sinh theo con nước - Ảnh: Quang Vinh

 

Lụy theo con nước

 

Đi qua vùng thượng nguồn sông Cửu Long, ở An Giang, Đồng Tháp, chúng tôi thấy lũ rút nhanh hơn miền hạ. Cá ít, cư dân bản địa rời làng ra đi, có người đi từ lúc lũ chưa tràn đồng đến nay. Người miền hạ xứ lạ lên bủa lưới được vài ngày cũng rời đồng cạn tìm đến nơi khác nước sâu hơn, hoang vu hơn bắt cá. Chỉ còn một số it người xin phép vượt biên giới qua Campuchia tìm nơi lũ "đẹp hơn" để bắt cá tôm.

 

Ảnh: Quang Vinh

 

Trên cánh đồng lũ dọc kênh Vĩnh Tế - Châu Đốc (An Giang), cách đồng lũ Campuchia chừng 2km, cỏ dại bắt đầu trồi lên mặt nước, chim di trú phương Nam bay từ đồng sâu Campuchia qua đồng cạn Việt Nam từng đàn sáng chiều. Nơi đây tháng trước, đồng sâu 2m nước nhiều cá tôm nay chỉ còn dưới 1m nước. Buổi sáng tôi thấy nhiều người phương xa cắm sào ngay miệng đê lở ven kênh, ven đê ruộng để đón luồng cá đang châu đầu ngược theo dòng lũ.  

 

Ông Hai Nhanh tâm sự: “Ở đâu còn dòng nước lũ, trống người là có tụi tui. Hết mùa lũ lại đến mùa lúa, khi nông nhàn hai vợ chồng lại nhổ  sào đi theo tiếng gọi cá tôm, bàn nhàn như thế từ chục năm qua”.

Trong số họ có vợ chồng ông Hai Nhanh đến từ khu vực Chợ Vàm (Phú Tân, An Giang) đang sũng người kéo lưới. Những mẻ lưới đầu ngày luôn cho nhiều cá tôm nhưng sóng gió bắt đầu nổi ngọn đã làm ông Nhanh chùng tay.

 

Hành trình du thủy của vợ chồng ông Nhanh trong hai tháng đã vượt qua hàng trăm cây số, từ sông Tiền, qua sông Hậu, lên đồng lũ Tịnh Biên rồi về cánh đồng kênh Vĩnh Tế.

 

Nước trên đồng rút đi, vợ chồng ông Nhanh lại bủa lưới dọc kênh. Còn lũ là còn cái ăn. Trên kênh Vĩnh Tế mỗi ngày rê lưới, hai vợ chồng ông Nhanh bắt được chục ký cá, ra chợ đổi lấy tiền gởi về các con ăn học quê nhà. Tư liệu sản xuất của Nhanh là chiếc ghe nhỏ vài tay lưới, vài chục cái lợp, cứ thế bền bỉ với nghề bà cậu rày đây mai đó.

 

Hai Nhanh và tốp bạn xuồng câu cho biết họ lại tiếp tục đến nơi khác có dòng nước đổ từ ruộng đồng, từ kênh ra sông để đón bắt cá. Cứ cắm sào xuống dò tìm, sào đung đưa nặng bàn tay là nơi nước động, nơi đó có đàn cá đang tranh nhau về thượng nguồn theo vòng đời sinh tồn. Đó là những nơi cá sa lưới, chui rọ, cắn câu nhiều nhất vào mùa lũ cạn dần này.

 

Hôm sau lúc tờ mờ sáng, sau buổi cơm trên bờ kênh gốc còng, vợ chồng ông Hai Nhanh bắt đầu hành trình tìm đến nơi khác bủa lưới. Cùng đi với đôi vợ chồng này còn có 5-7 chiếc xuồng khác của gia đình ông Hai, cô Bảy cùng trong xóm.

 

Lần này họ nói sẽ đến cánh đồng lũ sâu huyện An Phú và mưu sinh ở đó đến cuối lũ. Theo lời Hai Nhanh thì “cá tôm đồng ta đã hẻo lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn phải lụy vào con nước tiếp tục kéo dài hành trình bắt cá". 

 

Và khó khăn hơn

 

Năm nay lũ thấp, không còn cảnh “sáu tháng đi trên đồng nước” nữa mà chỉ còn non bốn tháng. Muốn kéo dài thời gian đánh bắt cá theo lũ chỉ còn cách qua đất bạn Campuchia hay đi về miền hạ nơi lũ đang dồn ra biển.

 

Ảnh: Quang Vinh

 

“Thế nhưng bên Campuchia giờ này nước lũ chỉ nhỉnh hơn đồng ta vài phân nước. Cá tôm khai thác được cũng giảm hơn 40% so với năm trước” - nông dân “săn” lũ xuyên biên giới Nguyễn Văn Hải ở ấp Phú Thuận, xã Phú Hội (An Phú, An Giang) từ Campuchia mới về cho người bạn Hai Nhanh biết như vậy.       

 

Để có nơi lũ đẹp bủa lưới, anh Hải phải đi sớm, đóng tiền và được quyền khai thác thủy sản mùa nước nổi theo quy định của nước bạn. Hải kể: “Muốn có nơi đánh bắt tốt phải tốn kém và tuân thủ thỏa thuận. Việc tìm con nước cũng lắm công phu, phải nhìn dòng chảy đục trong, nhìn lục bình bọt nước dạt đi đâu để chặn bắt được đàn cá đang lớn theo dòng. Bên đó (Campuchia) mặt nước mênh mông mút tầm mắt, mạnh ai nấy làm, mình giăng lưới rồi cạnh bên ai muốn giăng cũng được. Nhưng nếu bắt cá con, cá chưa kịp lớn sẽ bị phạt nặng. Người lành nghề mới dám qua bên đó bỏ tiền để khai thác thủy sản”.

 

Theo ông Võ Văn Lắm, phó trưởng ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, mùa lũ hằng năm trong ấp có trên 100 hộ dân qua Campuchia đăng ký khai thác thủy sản nhưng năm nay lũ nhỏ số này giảm xuống 30% rồi.

 

Đợi đến tháng 11 này khi nước trên đồng Campuchia dâng cao bình lũ, bà con sẽ về lại đồng ta giăng lưới chặn bắt đàn cá linh đã lớn. Theo quy luật, cá linh sau thời gian vào đồng tìm thức ăn lớn cỡ ngón tay trỏ sẽ bơi ngược về thượng nguồn sinh sống trước khi mùa lũ đi qua.

 

Nhưng năm nay lũ quá nhỏ không vào đồng ruộng được, con cá linh và nhiều loài cá khác không có nguồn thức ăn nên teo tóp nhỏ như đầu đũa không đủ sức bơi ngược về thượng nguồn. Nước lũ quá nhỏ đã làm đảo lộn tất cả. Giờ đây dù có săn tìm được nơi có nước lũ sâu ở đồng ta hay đồng bạn thì lượng cá tôm đánh bắt được cũng chẳng được bao nhiêu.         

 

Những năm lũ lớn làng xóm Phú Hội chộn rộn, sớm ra khơi sinh khí, chiều về cá nặng khoang, rủng rỉnh túi tiền, đỏ lửa bên nhau. “Còn bây giờ?” - tôi hỏi. “Giờ chỉ còn vài người không có nghề gì khác mới bám mặt lũ mà kiếm ăn thôi. Cũng chỉ sống được vài ngày nữa là hết lũ rồi. Năm sau luôn khó hơn năm trước, không còn cảnh làm chơi ăn thiệt nữa” - Hải trả lời. Nghe Hải tâm sự, nhiều người đang ăn theo con nước lũ cuối vụ cũng lặng buồn theo.  

 

Việc thích ứng với lũ thấp hay chung sống với cánh đồng nước không còn nổi cao theo qui luật thiên nhiên của dân du thủy đang rày đây mai đó như chưa hề được tính trước. Chia tay chúng tôi, anh Hải nói như than thở: “Thời tiết bất ổn. Rồi đây lũ năm sau sẽ thấp hơn năm trước, khi đó đời ăn theo con nước của chúng tôi cũng ngắn dần đi”.

 

Vâng! Chỉ mong sao điều đó… chầm chậm đến!

 

QUANG VINH (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu