Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bán sức lao động, mua sự rủi ro

13/12/2010 5 phút đọc
Cứ nhìn thấy bóng xe máy đi chậm tiến đến gần là cả tốp người ào ra: “Làm gì hả chị ơi? Bốc vác, dọn dẹp nhà
Bán sức lao động, mua sự rủi ro

Cứ nhìn thấy bóng xe máy đi chậm tiến đến gần là cả tốp người ào ra: “Làm gì hả chị ơi? Bốc vác, dọn dẹp nhà cửa hay cuốc đất, xách hồ… việc gì chúng em cũng làm tất!”.

 

Việc ít, người đông

 

Trong vai chờ để đón cô em dưới quê lên, chúng tôi ngồi trên xe máy đỗ rất lâu bên cạnh họ để quan sát và tìm hiểu thông tin về họ. Mới hơn 7h30 phút sáng mà khu vực dưới chân cầu vượt đường Phạm Hùng đã có đến ba, bốn chục người chờ việc. Họ từ khắp nơi đổ về đây tìm việc, người thì ở mãi tận Nam Định, người thì ở Phùng, Nhổn, Xuân Mai…

 

Một chiếc xe máy đi chậm lại, như “bắt được sóng” toán người đó lao ra vây lấy người đàn ông và nhao nhao “Làm gì hả anh ơi? Bốc vác, dọn dẹp nhà cửa hay làm gì để em làm cho!”. Người đàn ông sau khi trao đổi, mặc cả và chọn 4 người; 2 nam, 2 nữ to khỏe nhất và quay xe đi. Bốn người được chọn đạp xe chạy theo, vài ba người không được chọn cũng chạy theo, chắc họ hy vọng một cơ may gì đó từ người đàn ông đi xe máy.

 

Hiểm nguy luôn rình rập với những người làm nghề lao động tự do (Ảnh: M.N).
Hiểm nguy luôn rình rập với những người làm nghề lao động tự do (Ảnh: M.N).

 

Chị Nguyễn Thị Hoa - người Nam Định cho biết chị lên đây cùng với hai chị bạn (người cùng xóm) thuê một phòng trọ ở Xuân Phương – huyện Từ Liêm để hàng ngày ra đây kiếm việc. Có ngày may mắn cũng kiếm được ba, bốn trăm ngàn, có ngày thì không kiếm được xu nào.

 

Hỏi các chị nhận việc theo công nhật hay khoán sản phẩm thì chị bảo “Chúng em nhận khoán công việc chứ dại gì mà nhận lương theo ngày, nhận làm ngày hai trăm ngàn đồng bọn em cũng không làm, cứ nhận khoán việc, làm xong bọn em còn đi tìm việc khác…”.

 

Chị Hoa cho biết, có hôm chị và người bạn nhận gánh đổ phế liệu xây dựng với mức khoán là 800.000 đồng. Hai chị đã gánh từ 8h sáng đến 12 giờ trưa thì xong và chiều lại tiếp tục tìm công việc mới. Các chị hầu hết đã có gia đình, chồng lo việc đồng áng, con cái còn các chị thì lo kinh tế cho cả nhà.

 

Anh Vũ văn Quân, người chuyên tìm người giúp việc ở chợ người cho hay “Tôi toàn phải tìm người làm ở đây chứ biết tìm ở đâu. Ra đây là nhanh nhất!. Họ có thể làm được rất nhiều việc chỉ trong một ngày, chỉ sợ không có tiền để trả cho họ thôi”.

 

10 giờ, lại một chiếc xe máy nữa dừng lại… đám đông vây lấy rồi hai người đàn ông to khỏe nhất được lọt “vào mắt xanh” ông chủ, hơn hai mươi người còn lại tiếp tục dõi mắt chờ đợi…

 

Nhắm mắt chấp nhận rủi ro
 

Phần lớn lao động chợ người tự phát, nên không có cơ quan, tổ chức nào quản lý. Vì vậy mà mạnh ai nấy làm, thỏa thuận miệng giữa người tìm việc và người cần giúp việc. Không ai biết họ đi đâu về đâu, làm gì? Nếu không may có xảy ra tai nạn lao động thì tự họ chịu, nếu may gặp được người chủ tốt bụng thì cho một trăm, đôi chục thuốc thang còn không thì tự họ phải chịu.

 

Công việc thì khá nặng nhọc, chủ yếu là gánh, xúc đất, đổ đồ phế liệu xây dựng. Ít có chị nào to khỏe vì làm việc nặng nhọc mà ăn uống thì tằn tiện, chắt bóp. Chị Phạm Thị Mận – đến từ huyện Đan Phượng nói với cái giọng rầu rầu “Năm ngoái chồng em bị cuốc phải bàn chân chữa mấy tháng trời, bây giờ yếu lắm chỉ đi lại làm việc nhẹ nhàng ở nhà thôi chứ chẳng làm được việc gì nặng, cứ trở trời như thế này thì đau nhức lắm!”.

 

Chị Mận cũng cho biết, dù biết làm công việc này vất vả, nguy hiểm, nhưng vẫn phải đi làm vì “ở nhà trông vào mấy sào ruộng, mấy thửa rau thì lấy gì nuôi ba đứa con ăn học, đành phải cố thôi chứ biết làm sao!”.

 

Dù những người làm nghề lao động tự do biết rằng, công việc mà họ đang làm là nặng nhọc, nguy hiểm và nhiều rủi ro luôn rình rập. Nhưng vì miếng cơm, manh áo, vì sự mưu sinh mà họ vẫn phải vật vã mưu sinh.

 

Minh Nhật - Thanh Thọ (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu