Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đốc Lý người Việt đầu tiên của Hà Nội

26/02/2010 5 phút đọc Tổng hợp: Ông mất tháng 11/1975 tại Hà Nội... Thế Long
Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi đó, bác sĩ Trần Văn Lai đã thể hiện được tinh thần dân tộc của một người trí
Đốc Lý người Việt đầu tiên của Hà Nội

Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi đó, bác sĩ Trần Văn Lai đã thể hiện được tinh thần dân tộc của một người trí thức Việt Nam, đã làm được một số việc có ích cho thành phố, đặt nền móng cho việc cải cách của Hà Nội trong giai đoạn sau.

 

Công việc đầu tiên mà ông quan tâm là đổi tên các phố Hà Nội, thay tên các quan chức thực dân bằng những tên Việt Nam.

 

Tiếp đấy là xóa bỏ những vết tích mang dấu ấn của thời nô lệ, cụ thể là những tượng đài mang biểu tượng thống trị của người Pháp.

 

Cần nói thêm rằng, cũng trong thời gian đó ở Huế, nhà giáo Nguyễn Lân được mời ra gánh nhiệm vụ Đốc lý thành phố Huế, và việc làm đầu tiên của thầy Nguyễn Lân cũng là đổi tên các đường phố.

 

Cho hay việc đặt tên đường phố bằng các tên của những kẻ từng chinh phục nước ta là một hiện tượng xúc phạm lớn đến quốc sỉ. Vậy mà ngày nay, ở Đồng Nai, một đô thị mới mở lại được người ta đặt tên là Aqua City, khiến người dân không ai hiểu đó là cái gì!

Bác sĩ Trần Văn Lai xuất thân trong một gia đình thương gia, sinh năm 1894. Là một thầy thuốc thuộc đẳng cấp thượng lưu thời thuộc địa, nhưng ông là người có óc bình dân và có tư tưởng bài Pháp.

 

Khi làm hội viên thành phố Hà Nội trong 12 năm, ông thường bênh vực quyền lợi cho người Việt Nam, đến năm 1938 ông được bầu làm Dân biểu, nhưng ông lại từ chức ngay vì thấy rõ vai trò bù nhìn của chức nghị viên đó.

 

a
Bác sĩ Trần Văn Lai cùng vợ và con. Ảnh: Báo Đất Việt

 

Chính vì những tư tưởng yêu nước đó mà ngày 27/10/1943, ông bị Pháp bắt và giải lên nhà tù Sơn La. Mãi đến khi Pháp bị Nhật phế truất, ông mới được tự do.

 

Chiều thứ Sáu, ngày 20/7/1945, quyền Đốc lý người Nhật Konagaya bàn giao trả lại quyền hành thị chính cho ông Đốc lý Trần Văn Lai, 54 viên chức người Pháp làm việc tại tòa thị chính bị thải hồi, các cố vấn người Nhật cũng rút lui.

 

Mặc dầu mới nhận công việc, nhưng bác sĩ Trần Văn Lai đã mang hoài bão cải tạo thành phố mà đến nay chúng ta vẫn còn có thể cảm nhận tầm nhìn xa của một người trí thức yêu nước. Trong cuộc phỏng vấn của báo Tin Mới ngày 23/7/1945, bác sĩ Trần Văn Lai đã nói như sau (theo tường thuật trên báo số ra ngày 24/7):

 

“Thành phố Hà Nội sẽ ngang dọc mở rộng ra 50 cây số nữa, khu Gia Lâm sẽ là trung tâm điểm cho đại công nghệ. Như vậy thì phải nắn lại sông Hồng Hà, cho hẹp lại độ 500 thước.

 

Còn khu phía Nam như làng Bưởi là trụ sở cho thủ công nghệ; mấy bãi Cơ Xá, Phúc Xá sẽ được sửa sang thành những sân vận động và lập thành khu cho dân lao động với những nhà cửa cao ráo hợp vệ sinh.

 

Đường phố sẽ rộng, ít là 50 thước, ở giữa để 10 thước trồng cây mát, có ghế cho du khách ngồi.

 

Các cửa ô cần phải sửa sang như trong thành phố để cho cảnh trí được đẹp mắt các du khách ngoại quốc.

 

Như thế thành phố Hà Nội sẽ bao la rộng rãi lắm, vậy phải chia ra làm 20 khu cho dân chúng tiện việc giao dịch. Điện và nước sẽ tính rất rẻ cho ai dùng cũng được. Xe kéo rồi cũng phải thay bằng một thứ xe khác.

 

Công việc thật bao la, nặng nề, sau đây, tất cả mọi người chúng ta, ai nấy đều gom góp tài sức để làm việc ích chung thì cũng không phải là điều khó thành tựu”.

 

Trong thời gian kháng chiến, bác sĩ Trần Văn Lai ở lại Hà Nội, nhưng người con trai duy nhất của ông là Trần Mạnh Chu (1926-1991) đi theo kháng chiến và tiếp tục làm nghề thầy thuốc như cha và sau này là Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên viên đầu ngành ngoại khoa Tiết niệu Quân y, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Tiết niệu Quân y viện 108.

 

Hòa bình lập lại năm 1954, bác sĩ Trần Duy Hưng là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội đã mời bác sĩ Trần Văn Lai làm Phó Chủ tịch.

 

Cả cuộc đời ông sống tại Hà Nội, nhưng quê gốc của ông là Tức Mặc, Phủ Thiên Trường (nay là xã Lộc Vượng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Và ngõ nhỏ nơi ông đã sống vốn là Khu Tân Hưng, tên một chủ đất cũ, đã được ông đổi thành Ngõ Tức Mặc, cạnh đường Trần Hưng Đạo, nơi gốc tích của nhà Trần.

 

Ông mất tháng 11/1975 tại Hà Nội...

 

Thế Long (Theo Tạp chí Xưa và Nay số Tết)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu