Một
câu chuyện có vẻ hoang đường, bởi vì đây không phải là do nhà nước bồi thường đất
không thỏa đáng mà là vì những người sống ở đây mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng
vẫn không muốn dời đi nơi khác.
Điều đáng nói là ở
Anh, tài sản tư nhân luôn là một thứ thiêng liêng, hoàn toàn khác so với ở những
đất nước khác, thí dụ như Ba Lan, người ta có thể đuổi bạn ra khỏi nhà và bồi
thường cho bạn khoản bồi thường rất ít ỏi.
Trong hơn 40 năm, họ
đã quen nghe tiếng của hàng trăm chiếc ô tô chạy vòng quanh nhà mỗi ngày, nhưng
họ không phàn nàn về điều đó.
Những người trong gia
đình luôn nhận được những câu hỏi giống nhau của những người tò mò: : Làm thế
nào để vào được nhà của bạn?
Chúng ta hãy cùng xem
gia đình nhà ai và họ sống ở đâu nhé.
Đó gia gia đình nhà Howatson
với bảy người con và mười hai người cháu.
Vào năm 1960, tức là
62 năm trước, ông bà David John và Eirian Howatsons chuyển đến khu đất này và
xây một ngôi nhà kiểu bungalow (loại nhà một tầng, thường được làm chủ yếu bằng
gỗ). Sau vài năm, họ được thông báo rằng một bùng binh sẽ được xây dựng ở đây,
như một phần của con đường vành đai không thể thay đổi của thành phố Denbigh nằm
ở Bắc Wales. Chính quyền muốn mua lô đất của ông bà Howatsons nhưng họ không đồng
ý nên đã quyết định xây một bùng binh xung quanh khu đất của họ (vào năm 1980).

Các thế hệ của gia
đình Howatson lớn lên trên khu đất này. Một số người trong số họ đã kết hôn. Chẳng
bao lâu ông bà đã có mười hai đứa cháu. Họ thường xuyên tụ tập trong ngôi nhà này
để ăn uống cùng nhau hoặc nghỉ ngơi những lúc rảnh rỗi.

Clwyd, con trai của
Howatsons, thừa nhận rằng cuộc sống ở bùng binh có khó khăn nhưng những tiếng ồn
không quá lớn như bạn nghĩ. Trong nhà đã lắp kính hai lớp nên khi đóng cửa, tiếng
ồn không lọt vào bên trong. Ngoài ra, hầu hết ô tô chỉ chạy vòng quanh nhà
trong giờ cao điểm. Phần lớn thời gian khác trong ngày, chỉ có khoảng chục chiếc
xuất hiện tại bùng binh. Do đó, mọi người trong gia đình vẫn thấy yên ổn.

Mặc dù ngôi nhà rất gần
đường, họ thường nhận được một câu hỏi giống nhau từ mọi người: "Làm thế
nào để đến được nhà của bạn?". Và câu trả lời lúc nào cũng có sẵn: Vòng qua bùng binh, một
lúc nào đó bạn sẽ gặp một con đường riêng dẫn đến khu nhà. Clwyd cũng giải
thích rằng việc ra ngoài đi dạo hay thậm chí đến cửa hàng là một vấn đề đối với
gia đình, nhưng gia đình anh đã thành thói quen đợi đến khi bùng binh ít xe chạy
qua mới đi ra ngoài. Những người đưa thư cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm nhà của
họ. Để đến đúng địa điểm, họ thường phải nhận được hướng dẫn chi tiết qua điện
thoại.
Ông David John - người
đứng đầu gia đình đã chết trước khi bùng binh được hoàn thành. Đến nay, con
trai cả Clwyd cũng đã chuyển ra khỏi ngôi nhà của gia đình để sống với vợ và
con ở nơi khác, mặc dù anh ta đã sống ở đó gần hết cuộc đời.
Xuân Nguyên (Sưu tầm)
(Nguồn: https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/od-40-lat-mieszkaja-w-domu-na-srodku-ronda-twardo-odmowili-przeprowadzki/7rl2qjd,07640b54 lang="VI">)