Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Việt Nam nhỏ trên phố Victoria

12/12/2012 21 phút đọc
(Ký sự du lịch ở Úc của Tomasz Pakuła) Như các bạn có thể đoán, tôi sẽ ko phải là chính mình nữa nếu như ko quan
Việt Nam nhỏ trên phố Victoria

(Ký sự du lịch ở Úc của Tomasz Pakuła)

Như các bạn có thể đoán, tôi sẽ ko phải là chính mình nữa nếu như ko quan tâm đến số phận những người Việt Nam sống ở Australia. Tìm cảm của tôi dành cho Việt Nam đã không cho phép tôi hững hờ bỏ qua thông tin, rằng ở Melbourne trên con phố Victoria có một "Việt Nam nhỏ". Và tôi đã sắp xếp để tới đó càng nhanh càng tốt.

Tôi xuống tàu ở Richmond và hướng những bước chân của mình theo phía bắc, dọc con phố Hoddle. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc ngay phía sau góc phố Victoria: Phở - Bún Bò Huế giá đặc biệt 8 đô la, Thực phẩm Á Châu - Asian Grocery, Little Sai Gon - Vietnamese Restaurant. Tôi tự nhủ, thậm chí nếu như tôi không nói chuyện được với người Việt ở đây thì chắc chắn tôi cũng sẽ được đánh chén no bụng cái đã.

"Việt Nam nhỏ" trên phố Victoria

Tôi đi lướt qua những dãy biển quảng cáo, những khung cửa kính của các quán cà phê, những nhà hàng. Và bằng thói quen xưa nay của người Việt, tôi đi vào nơi đông khách nhất. Và thế là, tôi đã đến Thanh Hà 2.

- "Anh chào em" - tôi nói rất rõ ràng (bằng tiếng Việt) với một cậu thanh niên phía sau quầy bar - "em có cà phê trung nguyên ko?"

Anh ta rõ ràng đã rất ngạc nhiên. Có lẽ ko nhiều người Châu Âu nói chuyện với anh ta bằng tiếng Việt.

- Rất tiếc, chúng tôi ko có cà phê Trung Nguyên, nhưng chúng tôi có một loại khác, cũng của Việt Nam - câu trả lời được đưa ra.

Tôi do dự trong giây lát, rồi đề nghị một ly cà phê sữa.

- Cà phê sữa? Ôi, trời nóng thế này - tốt hơn nên đặt cà phê sữa đá - Người đứng sau quầy bar cười và nói với tôi.

- Vậy thì cà phê sữa đá nhé - tôi tươi cười trả lời và ngồi xuống cạnh bàn.

Một lúc sau, Cậu thanh niên mang đến ly cà phê tôi đã đặt.

Tôi tên là Tomek, tôi đang đi du lịch quanh Australia và viết các bài báo cho các trang báo mạng của Balan. Tôi cũng đã từng viết bài cho Quê Việt - báo của người Việt tại Balan và tạp trí Đẹp ở Việt Nam. Khi tôi nghe được về khu phố Victoria, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ viết gì đó về nơi này. Nếu bạn có chút thời gian để nói chuyện, tôi nghĩ là sau đó tôi có thể viết gì đấy. Người đọc Việt Nam ở Balan chắc chắn sẽ rất muốn biết những người đồng hương của mình ở Australia đang sống như thế nào - tôi bắt đầu chuyển cuộc trò chuyện sang nói tiếng Anh.

- Một tiếng trước đây quán đã có đông khách, anh chờ một chút, tôi sẽ đến chỗ anh. Anh có đặt gì đó ko? Quán chúng tôi nổi tiếng với món bánh xèo.

Tôi đắn đo một lúc rồi tuyên bố - cho tôi đặt phở bò - tôi thú nhận rằng muốn thử ăn để có thể so sánh một món ăn mà trước đó tôi đã có dịp ăn rất nhiều lần......Anh ta trở lại sau 3 phút. Tôi được biết cậu thanh niên có tên là Phú, 27 tuổi. Anh ta đến Australia từ năm ngoái, và làm việc ở "Thanh Hà 2" vì đây là quán của bác gái cậu ấy. Gia đình họ ở Bến Tre - tức là ko xa Sài Sòn.

- Ở đây hình như khá nhiều người miền nam Việt Nam - tôi nhắc tới điều này, khi nhớ đến những giọng Sài Gòn mà tôi nghe thấy suốt trên dọc con phố

Giữa lúc đó, phở được đưa tới. Một bát to. Rất to. Để ăn cùng với bát phở đó, còn có 1 đĩa riêng đựng ớt và giá đỗ. Mùi thơm của nước phở và hành lá bốc lên mũi rất dễ chịu. Tôi cho thêm ớt tươi và vắt chanh vào bát.

- Anh thấy cà phê ngon chứ? - Phú hỏi

- Đây ko phải Trung Nguyên - Tôi trả lời - và nhắc đến mùi vị cà phê quen thuộc.

- Anh chờ chút, tôi sẽ làm 1 ly ngon hơn - cậu thanh niên trả lời và chạy ra sau quầy bar, với một chút ngượng nghịu.

Anh quay lại sau vài phút, và lần này thì cùng với 1 cái ly to.

- Sếp của tôi đã pha trộn vài loại với nhau, những loại còn thừa lại. Còn đây là cà phê còn mới, lấy từ một túi mới - Anh ta nói thêm và mỉm cười như lúc trước.

Phở rất ngon. Tôi từ từ thưởng thức, còn Phú lúc đó ngồi kể cho tôi nghe về mình. Rằng anh đang đi học và muốn ở lại đây.

- Ở đây có nhiều cơ hội lớn hơn, cho học vấn tốt hơn, cho kinh doanh, và cho cuộc sống tốt hơn - anh ta tổng kết lại

Lúc đó, có thêm vài người mới vào quán, họ lắng nghe câu chuyện của chúng tôi với những từ tiếng Việt mà tôi cố gắng sử dụng để học tiếng. Tôi làm quen với Nga - người đầu bếp và Quang - người cộng sự thay đổi ca của Phú. Tôi hỏi anh ta rằng họ làm việc và sống ở đây như thế nào

- Oh man! Ở đây khác mà. Không như ở Việt Nam, cả gia đình sống cùng nhau đâu. Ở đây người Việt sống riêng lẻ, mỗi người đều làm lụng vất vả và chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh của mình thôi.

- Hơi đáng tiếc nhỉ - tôi nửa muốn nhận xét nửa muốn dò hỏi.

Quang gật đầu. Anh ta 26 tuổi. Anh ta đã bỏ học, vì mười tháng trước con gái anh ấy ra đời, và anh ta phải chăm lo cho gia đình. Người vợ 20 tuổi của anh ấy là người Việt, nhưng có quốc tịch Australia. Anh ta hỏi tôi về Balan và về những người Việt ở Balan. Tôi kể cho anh ta nghe về Wólka Kosowska, về những quán ăn Việt Nam và về những người bạn Việt của tôi. Ca làm của anh ta đã kết thúc.

- Tôi phải về ngay với con gái bây giờ - Quang tạm biệt và đi ra khỏi đó

Ở Thanh Hà 2, tôi ngồi lại thêm 15 phút cạnh quầy bar và nói chuyện với Phú và Cầu - một cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi, đến thay ca cho Quang. Chúng tôi trao đổi thông tin để liên lạc, sau đó tôi tiếp tục đi dọc con phố Victoria.

Phú và Cầu ở Thanh Hà 2. Quán có bánh xèo và phở rất ngon