Ước mơ lớn
Sinh năm 1960 ở một miền quê nghèo Yên Thành ở tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Hoàng sang Nga học chuyên ngành kinh tế và tốt nghiệp năm 1985. Làm luận án tiến sĩ kinh tế xong, anh ở lại thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hệ thống quán ăn nhanh McDonald’s của Mỹ bắt đầu tiếp cận thị trường khổng lồ của Nga. Đứng vào hàng người rồng rắn trước cửa quán McDonald’s đầu tiên ở Mátxcơva anh Hoàng tò mò muốn biết điều gì đã tạo ra một phần “văn hóa Mỹ” và đang gây nên “cơn sốt ẩm thực” trong giới trẻ Nga.
Tiếp chúng tôi trong quán Nem’s, anh Hoàng kể nguồn cơn vì sao lại “tự mang khổ vào thân” như bạn bè vẫn nói: “Ăn thử thì thấy các món ăn của McDonald’s cũng không có gì đặc sắc. Lợi thế chỉ là ăn no, rẻ và tiện. Và tôi chợt nẩy ra ý nghĩ: Tại sao không thử mở một quán ăn nhanh Việt ở Nga. Món ăn Việt ngon, tinh tế, rẻ và nếu biết cách thì cũng có thể chế biến nhanh. Thành công thì không chỉ xuất khẩu được nông sản mà cả văn hóa và triết lý ẩm thực của người Việt nữa”.
Ý tưởng đó bám riết Nguyễn Đình Hoàng và 4 năm trước anh bỏ ngang công việc làm ăn đang thuận lợi, một hành động bị không ít người cho là “hâm”. Anh mang bản luận chứng kinh tế đến gặp hai đại gia lớn nhất của cộng đồng thời đó để thuyết phục họ góp vốn xây dựng hệ thống ăn nhanh Việt gồm hàng chục điểm rải khắp Mátxcơva. Vốn quen với hình thức mở “ốp chợ” đơn giản và lãi “sờ thấy” được các đại gia đó đã khước từ cộng tác bởi “dại gì mà mạo hiểm”. Còn ý tưởng quảng bá “thương hiệu Việt” và văn hóa ẩm thực thì theo họ, “không phải việc của các thương nhân” mà của các nhà văn hóa và đại sứ quán! Tuy nhiên, một số người trẻ tuổi trong giới doanh nghiệp lại nhiệt tình ủng hộ bởi chính họ cũng từ lâu nung nấu ý định về việc khuyếch trương hình ảnh của đất nước ở xứ tuyết. Họ cũng là những người đã thành công trong việc biến “mì tôm” thành “một phần không thể thiếu” trong đời sống của những người Nga có thu nhập thấp hiện nay.
Hơn 5 năm trước quán Nem’s ra đời. Chồng làm chủ kiêm phụ trách những vấn đề “vĩ mô”. Còn người vợ, như phần lớn phụ nữ xứ Nghệ, “thuyền theo lái”. Chị Bích Hạnh cất kỹ tấm bằng tiến sĩ để làm phụ bếp kiêm chạy bàn.
Hiện thực khó khăn
Bước vào lĩnh vực ăn nhanh, anh Hoàng mới thấy mình liều. Thị trường phát triển rất nhanh nên trong vòng hơn chục năm Mátxcơva gần như bão hòa, khó có chỗ len chân cho “lính mới”. Lấy ví dụ RIO, siêu thị nằm ở một vị trí không phải trung tâm mà trên tầng 3 có gần hai chục quán với đủ thương hiệu từ McDonald’s đã quá quen thuộc đến “Mongolian Grill” (“Thịt nướng Mông Cổ”) vẫn còn lạ lẫm. Để khách ghé qua và nhớ tới mình trong cả “rừng” món ăn thơm ngào ngạt, ông chủ “Mongolian Grill” gốc Ácmênia đã thuê chàng trai trẻ Ápganixtan vừa chế biến thực phẩm vừa tung vừa múa cặp dao phay loang loáng!
Nguyễn Đình Hoàng chẳng có chiêu thức gì đặc biệt. Gây ấn tượng bằng mắt với thực khách chỉ là sự bày trí thiên về gam đỏ với những chiếc mành tre và nón lá. Chữ Nem’s nổi bật trong vòng tròn đỏ, bên ngoài là hình chữ nhật trắng. Anh Hoàng bảo biểu tượng này xuất phát từ triết lý âm dương của phương Đông.
Lớp trẻ Nga, đối tượng phục vụ chính của các quán ăn nhanh, có rất ít thông tin về Việt Nam. Nghệ thuật ẩm thực Việt lại càng xa lạ. Với họ, cả nem lẫn phở hoàn toàn chẳng gợi lên một khái niệm gì hết. Anh Hoàng cho biết: “Ba năm, quá ngắn để tổng kết. Nhưng tôi thấy khả quan. Không chỉ về mặt lời lãi. Cái chính, đã tìm được cho mình câu trả lời rằng nem, phở, bánh cuốn, miến… có thể là món ăn nhanh thích hợp với khẩu vị của người Nga. “Nem’s” đã tạo được cho mình một giới thực khách “chung thân” rất trẻ. Họ quảng bá món ăn Việt theo cách “truyền miệng” đúng nghĩa đen chứ tôi chưa đủ lực để quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng”.
Nguyên liệu chủ yếu được chở từ trong nước sang, cũng cách chế biến truyền thống nhưng người đầu bếp của quán “Nem’s” đã tăng, giảm gia vị theo sở thích của người địa phương. Nước mắm, mắm tôm cùng những thứ “nặng mùi” đối với người Âu bị loại nhưng vẫn đảm bảo mùi vị đặc trưng của phở, của nem. Vợ chồng anh Hoàng còn sáng tạo ra món nem’shi là sự kết hợp giữa nem cuốn Việt Nam với món sushi của Nhật. Đối với khách Nga khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm, thẩm mỹ và không gian đựơc đặc biệt chú trọng. “Thưởng thức” chứ không đơn thuần “nạp năng lượng”. Tùy theo nhu cầu, khách có thể “ăn nhanh” mà cũng có thể thư thái ngồi hàn huyên cùng bạn bè hoặc trầm tư theo đuổi những suy nghĩ của mình. Điều này làm nên sự khác biệt giữa “Nem’s” với các quán ăn “thuần Việt” trong các “ốp” và chợ của cộng đồng Việt Nam ở Nga.
Nguyễn Đình Hoàng đang ấp ủ kế hoạch triển khai hệ thống từ 5 đến 10 quán “Nem’s” ở Mátxcơva. Anh tâm sự: “Mấy năm trước tôi đã phải đóng cửa cơ sở ở siêu thị Ramstor vì ôm đồm nhiều việc trong khi chưa có kinh nghiệm quản lý. Bây giờ thì phải mở lại, từ đó nhân rộng ra. Hai cái mà tôi gặp khó khăn nhất là thiếu vốn và hiện tại thương hiệu Việt nói chung chưa có uy tín ở Nga. Tôi không có chỗ dựa nào khác ngoài nỗ lực của bản thân và sự động viên của một vài người bạn”.
Để đầu tư một quán ăn nhanh nhỏ, chừng 50 - 80 m2, tại các siêu thị hiện đại ở Mátxcơva cần 50.000 – 80.000 USD. Vốn liếng của gia đình dĩ nhiên là không đủ để lập ra cả một hệ thống. Kêu gọi góp vốn không dễ vì các “đại gia” Việt ở Nga chưa thiết tha với lĩnh vực kinh doanh lắm rủi ro và chịu sự cạnh tranh gay gắt này.
Hiện tại, thành công lớn nhất của vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Bích Hạnh là quán Nem’s đã trở thành một dạng câu lạc bộ của các hội nghề nghiệp – xã hội của người Việt. Đây là nơi gặp gỡ đầm ấm của nhiều người Việt ở Mátxcơva và của cả những người Nga từng gắn bó với Việt Nam.
Trần Quang Vinh (Tamnhin.net)