Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kỳ vọng của một Giáo Sư

19/12/2010 6 phút đọc BBT
Chúng tôi xin giới thiệu Bút ký của GS Nguyễn Đăng Hưng - Việt kiểu mang 2 quốc tịch về những kỷ niệm, kỳ vọng khi
Kỳ vọng của một Giáo Sư

Chúng tôi xin giới thiệu Bút ký của GS Nguyễn Đăng Hưng - Việt kiểu mang 2 quốc tịch về những kỷ niệm, kỳ vọng khi ông quay lại Việt Nam.

 

Phút thư giãn của giáo sư Hưng.

 

Bối cảnh 1

Hà Nội, Tết Bính Thìn, Tết hòa bình đầu tiên sau ba mươi năm chiến tranh. Tôi theo phái đoàn người Việt yêu nước tại Bỉ về thăm đất nước. Anh chị em Việt kiều đã tham gia những phong trào đấu tranh yêu nước ở hải ngoại kéo về hẹn gặp nhau ở Hà Nội. Năm ấy rất đông đủ Việt kiều đi về từ khắp năm châu, bốn biển, từ  Canađa, từ Pháp, Tây Đức, Thụy Sĩ, Nhật, Úc, Bỉ, và có cả Tân Đảo nữa. Đã liên lạc qua thư  từ, qua những bức kiến nghị, những tờ thông tin từ nhiều năm qua, bây giờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, giây phút ấy không bao giờ quên được. Đảng, chánh phủ, Mặt trận, Ban Việt kiều trung ương đã giành cho chúng tôi những buổi tiếp đón ân cần, niềm nở, những lời thăm hỏi thân mật, ưu ái. Không khí hồ hởi ấy thật là khó tả ! Xin mượn ở đây câu đối của Đồ Phồn viết ra vào dịp đó :

Trăm năm đạt tới ngày này, diệt họa xâm lăng, cả nước chung vui Xuân giải phóng
Vạn nẻo thu về gốc cũ, rửa hờn chia cắt,toàn dân cùng hưởng Tết đoàn viên

Đêm 29 Tết, Việt kiều đổ xô đi xem chợ hoa Hà Nội. Trong các phái đoàn Việt kiều có người để tóc dài, mặc quần jean ống loa, thời trang trẻ bên Tây lúc ấy. Một tiểu đội đoàn viên Đoàn thanh niên thủ đô đứng túc trực. Họ mời các Việt kiều tóc dài vào trạm, phê phán gay gắt cách ăn mặc ấy, xong khuyên bảo những cá nhân này nên cắt tóc ngắn, ăn mặc gọn ghẽ hơn để theo kịp nếp sống lành mạnh, văn minh xã hội chủ nghĩa. Ừ thì cũng đúng thôi ! Mấy anh em có vấn đề phàn nàn đôi chút, nhưng cái vui quá lớn, xâm lấn cả tâm hồn, trí não, hơi đâu để ý đến những chuyện cỏn con! Cũng như ngày mới về, chúng tôi tổng số khoảng 80 người, nhà nước huy động gần 20 nhân viên ngân hàng đến tận khách sạn giúp chúng tôi đổi tiền. Vị chi một người phục vụ cho bốn người, thế mà từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều chúng tôi mới có được tiền Việt Nam ! Có gì đâu, cán bộ ngân hàng chưa quen việc, thế thôi ! Ai cũng bằng lòng ngay qua lời giải thích ấy!
 
Bối cảnh 2


Đoàn Việt kiều lên máy bay vào Sài Gòn sáng 29 Tết, ngủ một đêm tại khách sạn Cửu Long, hôm sau ai nấy tự do về thăm gia đình.

Đêm 30 Tết, tôi đi chợ hoa Sài Gòn cùng với người cháu. Mười bảy năm trời xa cách, nay mới thấy lại thành phố thân yêu hôm nay mang tên Hồ Chí Minh chói lọi, còn gì xúc động bằng ! Có máy ảnh trong tay, tôi chụp hình lia lịa. Cái gì cũng đẹp, cũng vui, cũng đầy ý nghĩa ! Chẳng may chụp chợ hoa mà có một anh công an đứng bối cảnh dính trong hình ! Bị gọi về ty công an ngay, đòi tịch thu máy, tịch thu phim ! Ủa sao lạ vậy ! Anh em Việt kiều đã hỏi rõ và thủ tướng đã nói là đất nước đã được giải phóng, Việt kiều muốn chụp gì cũng được, chỉ trừ những địa điểm bí mật quân sự thôi. Chợ hoa Sài Gòn mà có gì là bí mật ! Tôi phản đối dài dài…

Thời gian qua, giao thừa gần đến, tôi sốt ruột vô cùng ! Gia đình đang chờ tôi về chung đón giao thừa, đông đủ bà con cô bác. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tình cảm ưu ái ruột thịt đang chờ tôi ! Tôi cố trầm tĩnh giải thích : « Các anh công an bây giờ đi ngờ ngờ giữa thành phố đã được giải phóng, còn gì là bí mật, cần gì phải giấu giếm ! Chụp hình công an đẹp trai, bên cành hoa lộng gió, trong khung cảnh tráng lệ thanh lịch của thành phố, có gì là quấy, có gì phải cấm ! ». Mấy ông công an lạnh lùng, không trả lời, không cho phép tôi điện thoại về Ban Việt kiều thành phố đến lãnh tôi ra, không cho phép cháu tôi về nhà báo tin cho gia đình hay! Cậu cháu tôi phải ngồi chờ, ban thường trực công an đang họp, thảo luận dây dưa, hội ý tập thể về việc tôi chụp hình. Tôi nhìn máy điện thoại để trên bàn, ngay trước mặt, bực tức bị bó tay, không được phép sử dụng.

Tôi miên man nghĩ đến mấy hôm trước ở Hà Nội tôi đã dùng máy điện thoại đặt ở bàn tiếp tân khách sạn Dân Chủ. Tôi muốn bắt liên lạc với một ông chú họ, đi kháng chiến đã hai mươi mấy năm nay, hiện đang công tác tại Bộ kế hoạch kinh tế. « A-lô, tôi muốn được nói chuyện với chú tôi tên Hiệp, Lê Thành Hiệp, đang công tác ở đây ». Một giọng nói gắt gỏng bên kia tạt lại : « Hiệp đi rồi, vào Nam rồi, mà đồng chí là ai, ở đâu lại điện thoại thế ? ». Tôi lẽ phép đáp lại : « Tôi là Việt kiều tại Bỉ, điện thoại từ khách sạn Dân Chủ đây. ». « Không được điện thoại hỏi han lôi thôi nghe không. ». Giọng nạt sừng sộ làm tôi cụt hứng, tay gác ống nói, lòng bớt vui…

Sau bốn tiếng đồng hồ hội đàm nghiêm chỉnh, ban thường trực công an hạ quyết định thả tôi về, chả mất chi, chỉ mất ăn giao thừa với gia đình thôi. Mấy ông công an nói nhỏ theo: « Mong đồng chí đừng báo cáo với cấp trên nghe, nguy cho chúng em lắm đó ! ». Sau này tôi cũng chẳng nói với ai chi tiết không vui nhỏ này. Tôi chỉ nhớ lời cháu tôi bảo trên đường về: « Mình được thả là nhờ cậu không sợ đó, nếu cậu sợ chắc mút mùa quá ».
(Còn tiếp)

 

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG - Giáo sư Đại học Liège (Bỉ)Tamnhin.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu