Kỳ 1: Chạnh lòng gặp đồng hương nơi đất khách
Chúng tôi “gặp nhau” qua các cảnh tượng được chứng kiến ở những thành phố khác nhau, cùng chung niềm xót xa về phẩm giá con người, những phụ nữ Việt đang sống ở Đài Loan, hòn đảo chỉ chưa bằng 1/9 diện tích lãnh thổ đất liền Việt Nam mà có tới 16 vạn người Việt cư trú.
3 năm trước, ở sân bay Đài Bắc (Đài Loan) tôi đã gặp nhiều cảnh không thể quên. Giờ đây, NSƯT Đào Bá Sơn, người vừa trở về từ Đài Bắc sau khi đem Long thành cầm giả ca dự LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 54 tại đây, lại kể với tôi trong tâm trạng tràn ngập nỗi buồn, bực... một trạng thái không liên quan đến điện ảnh.
1. Hãng máy bay China Airlines của Đài Loan bay từ Hà Nội hay TP.HCM, đều quá cảnh sân bay Đài Bắc trước khi sang Bắc Mỹ. ĐD Đào Bá Sơn bay hãng này từ TP.HCM, ông cũng gặp những cảnh như tôi từng gặp 3 năm trước, mùa Đông 2007.
Từ Nội Bài, khi làm thủ tục bay, tôi đã thấy đàn bà nông thôn ồn ào gọi nhau, lỉnh kỉnh hành lý, mặc những bộ đồng phục rộng hơn người, đầu đội mũ. Những chàng trai cũng thế, phía quầy đằng kia, đang xếp hàng chờ bay Hàn Quốc. Trên máy bay, tuột mũ khỏi đầu, chị em nông dân bắt quen và nói đủ thứ. Chuyện nhà, mới quen cũng thành thân, vì cảnh ngộ. Tôi biết họ từ các vùng quê, giọng còn nguyên âm sắc đặc thù. Họ lo lắng cho chồng con ở nhà, về ruộng vườn để trống, gà lợn bỏ bê, canh cánh món nợ lãi vay nộp công ty mà dù khổ mấy cũng phải làm hết hạn hợp đồng mới lấy lại được tiền đặt cọc (đấy là may, có khi còn mất).
“Có vợ mà để đi Tây/ Như xe không khóa để ngay Bờ Hồ”. Nào phải Tây, xứ Đài, bỏ chồng bỏ con sang đấy làm ô sin, rồi bị đánh, bị lạm dụng, sao vẫn cứ đi???

Ảnh: Đạo diễn Văn Lê cung cấp
2. Trân trọng phái đẹp và luôn khai thác, tôn vinh họ qua các nhân vật chính trong phim mình, Đào Bá Sơn không khỏi bàng hoàng khi phái đẹp nước nhà bị đánh giá thấp, ấn tượng xấu. Đến giờ ông chưa hình dung được mình sẽ làm phim thế nào về những phụ nữ tự nguyện hôn nhân mua bán. Qua cái nhìn, cảm nhận của đạo diễn, cuốn phim đời tông màu xám, bối cảnh ngổn ngang của phụ nữ Việt tại ĐL sẽ là bộ phim nhiều tập không hứa hẹn kết thúc có hậu, bởi sự ngộ nhận triền miên từ tham vọng và nhận thức.
Yến Lệ, phóng viên Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) cho ĐD Đào Bá Sơn biết: có 84.000 cô dâu Việt ở xứ Đài. Yến Lệ nói tiếng Việt rành, mẹ người Huế, bố Hoa kiều, cô sang Đài Bắc từ nhỏ.
Không gian ba chiều đan tâm trạng của chúng tôi, “dựng” bằng ký ức xa gần.
ĐD Đào Bá Sơn nhớ lúc đến Văn phòng lãnh sự Đài Loan, 334 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM. Phí làm visa 75 USD, ông được cấp thị thực nhanh chóng vì có giấy mời dự LHPQT, và vì là đàn ông.
Những cô gái Việt xin visa do hôn nhân làm thủ tục xuất cảnh, sẽ được tư vấn thiệt - hơn. Không còn ở đỉnh cơn “bão” lấy chồng Đài, Hàn, nhưng làn sóng muốn xuất ngoại đổi đời nhờ hôn nhân chẳng hề thuyên giảm. Ông nhìn thấy gương mặt các cô gái trẻ vừa lo lắng vừa háo hức(!) ngóng kết quả, bên tân lang. Những “chàng rể” tuổi trung niên, thậm chí ngoại lục thập, ăn mặc lôi thôi, có vị tay khoèo, có ông miệng méo.
3. Một tuần Đài Bắc, “người tìm vàng” Đào Bá Sơn không thấy cô gái Việt nào có hôn nhân vàng, được quý như vàng. Nhiều phụ nữ Đài Bắc định kiến với các cô Việt Nam, từ lối sống, văn hóa và “nghề nghiệp”. Có không ít cô dâu sau khi có quốc tịch, bỏ chồng con rời vùng quê, lên Cao Hùng, Đài Bắc, làm gái bia ôm, karaoke...
Ngôn ngữ chính là tiếng Hoa (Bắc Kinh), có cả tiếng địa phương, các cô gái Việt bị dân bản xứ nhận ra ngay vì họ ấp úng. Thực tế, rất hiếm các cô được ở đô thị, đa số sống ở các vùng hẻo lánh, tỉnh lẻ. Có một chợ của người Việt, toàn đồ Việt ở Bắc Đài Loan. Đàn ông Đài khó lấy vợ bản xứ, nếu nghèo, xấu, bèn nhờ công ty môi giới. Họ biết rằng lấy được vợ, sinh con hoàn toàn dễ, chi phí lại thấp. Người chồng “mua” vợ với giá rẻ mạt, làm sao tôn trọng vợ. Không hề quen biết, không có tình cảm, biết rõ “hiền thê” là gái quê nghèo chỉ nhăm nhăm xuất ngoại, đức lang quân dẫu già, xấu, chẳng giàu cũng cho mình thế “trên cơ”, thái độ coi thường. Hôn nhân xây dựng trên nhu cầu thể xác, duy trì nòi giống, rất khó có xác suất tình cảm nảy sinh.
4. ĐD Đào Bá Sơn đem theo máy ảnh Sony 10. Cám cảnh và xấu hổ cho phái đẹp nước nhà, ông không chụp một kiểu ảnh nào về họ trên đất ĐL. Ông kể lại những gì trông thấy về những con người đáng thương đáng giận bằng hồi tưởng.
Hôm ấy, 6/12, ông và ĐD phim tài liệu Nguyễn Như Vũ đi ăn đêm. Họ tới một quán nhậu ở hè phố Đài Bắc. Chủ quán là cặp chồng Đài, vợ Việt. Ông chủ ngoài 50, vẻ gia trưởng, áp đảo vợ. Cô vợ chừng 30, gặp người Việt sang, mừng quá, nói ríu rít, mặc kệ chồng quát tháo. Quán nhậu đêm này là nguồn thu chính của vợ chồng họ, cô người Đồng Tháp, đã sang đây 10 năm, có 2 con 1 trai, 1 gái. Còn may là cô được sống ở thủ phủ Đài Loan mà bán sức lao động trong sạch. Trong khi không ít người đang chủ động làm cái “nghề” tận cùng nhơ nhớp.
Di cư, có hôn thú với người nước ngoài là chuyện toàn cầu. Có khoảng 60 triệu dân nhập cư sống ở châu Âu. Còn quyết nhập cư nước ngoài kiểu các cô gái tình nguyện thỏa thuận để người ta chọn như hàng hóa trên chính đất nước mình, không thể thông cảm và chấp nhận. Đa số họ học hành dở dang, dân miền Tây Nam Bộ, có “mốt” lấy chồng ngoại.
5. Sân bay Đài Bắc, quầy kính choáng lộn, cơ man hàng hóa cao cấp, đồ hiệu miễn thuế, miên man lời chào mời gọi từ các cô bán hàng da trắng bóc (đàn ông Đài Loan coi da trắng là tiêu chuẩn đầu tiên đánh giá phụ nữ đẹp). Tôi bị hút vào gian hàng bán đồ lưu niệm mang dấu ấn Đài Loan. Vô vàn hình ảnh vợ chồng bà Tống Mỹ Linh. Trong ảnh, trông họ rất kiêu hãnh và hạnh phúc. Hình ảnh này được in lên đĩa sứ, sách, sổ, lồng cả vào những chai rượu, lọ hoa, giá rất đắt.
Cuộc đời 105 tuổi của Tống Mỹ Linh (1898 - 2003) vắt qua 3 thế kỷ của bà, vào những năm cuối cùng - năm mà làn sóng lấy chồng Đài Loan của các cô gái miền Nam VN đang “dữ dội”, chắc bà không thể hình dung được, ở nơi xa, có những cô gái mới lớn, sang đây bằng được trong những cuộc hôn nhân không tình yêu và khi trong đời chưa biết; chưa có thực sự một mối tình.
Sau chiến tranh, có hàng vạn những đứa con lai nạn nhân của cuộc chiến, chưa hề được cha bù đắp! Hôm nay, vẫn còn hàng ngàn trẻ lai, những đứa bé không phải sinh ra do tình yêu, đang sống trên đất nước này. Năm 2002, tỉnh Vĩnh Long đã có 3.000 trẻ lai Đài về sống với mẹ và ông bà ngoại. Và bao nhiêu thôn nữ Việt thành đàn bà bất hạnh xứ người có thể trở về, muốn về quê hương, sống bên người ruột thịt, bạn bè nơi miệt vườn xứ sở???
Tình yêu, có lẽ là điều xa xỉ, hay không tưởng của những cô dâu Việt. Đám cưới nào cũng dán chữ Hỷ, Song Hỷ. Làm gì có hai niềm vui, chỉ có trăm nỗi khổ, nhục. Tìm đâu những cô dâu ngẩng cao đầu ngày cưới, cô dâu hạnh phúc khi hôn nhân xây dựng trên mục đích toan tính của cả hai người?
Kỳ 2: Nước mắt người làm phim Chuyện lấy chồng
Vi Thùy Linh (TT&VH)