Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện cô dâu Việt ở nước ngoài (Kỳ 2)

22/12/2010 12 phút đọc Vi Thùy Linh
Nước mắt phim "Chuyện lấy chồng" Không sang Đài Loan, nhà văn, đạo diễn NSƯT Văn Lê - người bạn cùng Hãng phim Giải
Chuyện cô dâu Việt ở nước ngoài (Kỳ 2)
Nước mắt phim "Chuyện lấy chồng"
 
Không sang Đài Loan, nhà văn, đạo diễn NSƯT Văn Lê - người bạn cùng Hãng phim Giải phóng với ĐD Đào Bá Sơn, cùng cái nhìn xót xa khi gặp số phận khốn khổ từ Đài Loan. Văn Lê đã làm phim tài liệu Chuyện lấy chồng về những cô gái lấy chồng xứ Đài ở các tỉnh miền Tây. Những chuyện ông gặp đầy rẫy bi - hài.  
 

Tự trọng, danh dự của những cô gái sẵn sàng “nude” để được “chọn” ở đâu? Họ đem tuổi trẻ, trinh tiết, tự do, thời gian của đời mình bán rẻ. Vì nhận thức nông cạn, tham, vì gì nữa, họ có thể chủ động hạ thấp giá trị con người đến thế?! 

 

1. Văn Lê chứng kiến nhiều chị em sống tạm bợ ở nhà trọ Bàu Cát, quận Tân Bình, TP.HCM nghe tin có người của công ty môi giới đến, họ chạy ào ra, chân đất hoặc tuột dép, hổn hển thở, đứng nghe danh sách đọc có tên mình không. Phim quay được cảnh các cô sắm vài bộ “vía”. Sáng sáng, ăn diện phấn son tưng bừng ngồi la liệt quán cóc vỉa hè, chầu chực “vận may” được lấy chồng Đài Loan. Cứ có 5 hợp đồng trở lên, bọn môi giới tổ chức “coi mặt”. Chúng đưa các “chú rể” tới, khu trọ như ong vỡ tổ, xe cộ từ các hẻm chở các cô đổ xuống điểm tập kết ào ào. Bọn cò mồi hoạt động bài bản, rôm rả ở cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11.  
 

Lee Liên Chang Chang (Đài Loan) nhận tuyển cho 4 đồng hương, 9.000 - 13.000 USD/vụ. Trước khi bị bắt, hắn trót lọt 5 vụ, bỏ túi 30.000 USD. Y trả môi giới 1.000 USD/vụ. Hai gã ĐL thật “đế vương” khi “khám trinh tiết” gần 100 thôn nữ tại thôn ông Trần Văn Lợi (Vĩnh Long), bị Cảnh sát 113 và Công an huyện Tam Bình bắt quả tang.  

 

Đạo diễn Văn Lê (phải) và ông Nguyễn Văn Phước - cha cô gái bị giết hại sau nửa tháng lấy chồng Đài Loan 
 

2. Thường viết lời bình cho phim của mình, Văn Lê mời Huy Ngoan, một PTV ở Đài TH TP.HCM đọc cho phim: “Chúng tôi không hiểu tại sao, nhiều ông cha bà mẹ lại có thể cầm tiền do hôn nhân của con mình đem tới? Nghèo túng ư? Chúng ta đã chẳng từng nghèo túng mà vẫn giữ gìn được phẩm hạnh đó sao? Phải chăng các giá trị truyền thống đã bị hạ thấp? Từ động cơ không chính đáng ngay từ đầu, vô tình họ đẩy con gái mình rơi vào thảm họa không bao giờ có thể cứu vãn”.  
 

Tất cả các cô gái xuất hiện trong phim đều để nguyên mặt, không cần che giấu, họ thất bại hôn nhân và dám nói ra sự ê chề. Chị Then, Nguyễn Thị Yến Nhung, Diệp Tuyết Anh, Lạc Thị Thanh - những người phải bán thân để mua vé trở về, thật nhục nhã. Trương Ánh Tuyết học dở lớp 9, đang làm xí nghiệp đông lạnh, nhận 1.000 USD để lấy chồng. Bị nhà trai bạc đãi, chị trở về Trà Vong (Tây Ninh) với tấm thân tàn. Quay tại An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ - các tỉnh có số người lấy chồng Đài Loan nhiều nhất nước. Phim đã phát trên Đài TH của các tỉnh này, có tác dụng thuyết phục, vì nhân vật là các cô đã bỏ chồng hoặc không sống nổi ở Đài Loan, phải trở về quê, họ không hoặc chưa có con. 

 

Tựu trung họ đều kêu phải làm quá nhiều, đặc biệt chồng tình dục quá đà, cả đêm không cho ngủ, khiến họ rất kinh sợ. Cứ xẩm tối là rùng mình nghĩ tới lúc phải lên giường “phục vụ” chồng. Ngôn ngữ bất đồng, hễ không vừa ý gì là bị đánh, gọi điện thoại kêu khóc với nhau thì bị cấm, vì nhà chồng sợ các cô dâu Việt liên kết “nổi dậy”. Thực tế họ không nổi dậy cũng chẳng dám đình công.  

 

“Dung nhan” một chú rể Đài Loan về lấy vợ Vĩnh Long

3. Trong phim của Văn Lê, sự thật “chồng ngoại” lột trần. Những ông sang đây nói kinh doanh, thực ra bên ấy bán vé số, không lấy được ai vì lương thấp. Con gái bản địa xem nhà cửa, tài khoản mới lấy. Những ông ế ẩm chỉ có cách cưới vợ rẻ là tìm công ty môi giới, lấy vợ Việt Nam. “Lấy”, thực ra là “mua”, mua rất rẻ. Có trường hợp sau đám cưới, bố mẹ cô dâu chỉ cầm được số tiền thực tế 400.000đồng, còn môi giới “ăn” hết, lý do trừ các chi phí cưới, hỏi, vé máy bay.  

 

Có vài cô gặp được chồng tốt, như Nguyễn Thị Ngọc Bảo (Tân Lập, Cần Thơ) được chồng cho tiền sửa nhà cho ba má, tậu đất tại quê, khiến các cô khác “tưởng bở”, thế là đua nhau.  

 

Có xã ở cù lao sông Hậu có tới hơn 400 cô trong tổng số 4 vạn cô gái miền Tây lấy chồng Đài Loan. Thật ai oán những con số. ĐD Văn Lê cho biết: “Nhiều cô bỏ quê, sang đó lại phải trồng chè, trồng dứa. Sợ lao động chân tay, từ chối chồng “nội”, muốn thoát cảnh khổ, hòng ăn trắng mặc trơn, an nhàn sung sướng lại có tiền giúp gia đình, viễn cảnh ảo giác vẫn nuôi tham vọng rồi họ lại đẩy mình đến cực nhục bơ vơ chốn khác. Người kế tiếp vẫn cứ muốn thành nạn nhân, chẳng thích “tắm ao ta” hay sống ở quê mình.  

 

Tại một trụ sở công an huyện, hỏi tay cò mồi đang bị giam về việc lôi kéo các cô gái mới lớn vào đường dây lấy chồng Đài, hắn tỉnh rụi: “Thấy chị em sang đó hạnh phúc thì tôi giúp tiếp, lấy 200, 300 USD xài chơi, có gì đâu”(?). Những thôn nữ ít học đánh đổi tuổi trẻ, sự trong trắng rẻ mạt. Thương tâm nhất là trường hợp cựu quân nhân Nguyễn Văn Phước (Thường Thới Tiền, Đồng Tháp), con gái lớn lấy chồng Đài Loan. Được nửa tháng thì nhận hung tin sang nhận tro cốt con về. Tổ chức từ thiện bên ấy đài thọ vé máy bay, thế là người lính đau đớn mất con giữa thời bình.  

 

Lại có đám cưới ở Vĩnh Long, chú rể Đài mặt đần độn, ngồi ghế mà chân thương tật không chạm đất. Anh ta chụp ảnh với em vợ phải với tay mới tới vai thằng bé 9 tuổi. Tôi nghiệp cô dâu quá. Ở văn phòng làm thủ tục xuất cảnh, có ông chồng 82 tuổi đứng cạnh cô vợ ngoài 20. Người ta hỏi: “Già thế mần ăn gì mà lấy vợ?”. Ông ta múa võ tại chỗ: “Ngổ khỏe lắm à!”. Hỏi cô vợ tên gì, quê chồng ở đâu, sang đó sẽ ở nơi nào, cô đều bảo: “Không biết”.  

 

4. ĐD Văn Lê kiến nghị Nhà nước cần bảo vệ công dân chu đáo hơn. Để được xuất ngoại, buộc chú rể phải cam kết không lạm dụng tình dục, bạo hành, nhà trai phải có quỹ cho cô dâu. Nếu không hạnh phúc, hoặc ly hôn, phải bồi thường. Cô dâu cần học ngôn ngữ, văn hóa bản địa, có các hội đoàn, tổ chức bảo vệ.  

 

Thôn nữ miền Tây ra đi trinh trắng trở về trắng tay. Ngay tại Sài Gòn cũng có những cô lấy chồng Đài Loan. Một số cô ở quận 5 biết nói tiếng Hoa, lấy chồng không bất đồng ngôn ngữ mà vẫn bất hạnh, bỏ về. Thân em như hạt mưa sa, bao câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về nỗi khổ của người con gái, về chuyện lấy chồng.  

 

Tôi nhớ đoạn lời bình ở cuối phim Chuyện lấy chồng: “Quê hương thiêng liêng phải gần gũi và là phần hồn của chúng ta. Không có quê hương, tâm hồn sẽ trở nên cô đơn, giá lạnh. Quê hương không bao giờ phản bội ai, chối bỏ ai, ràng buộc ai. Đói nghèo không do quê hương làm ra, mà do con người làm quê hương nghèo đói. Chỉ những ai thực sự yêu quê, mới có thể gắn bó, làm việc vì sự bền vững muôn đời. Suốt đời tôi không quên hình ảnh các mẹ, các chị làm lụng trên cánh đồng. Trời quê ta vẫn cao. Đất quê ta vẫn rộng. Mía vẫn ngọt. Sen vẫn thơm. Và lúa vẫn rì rào...”.  

 

Và thực tế đã trả lời, chẳng có nhiều sự lãng mạn trên đất Đài Loan của các cô dâu Việt, ngoài tấm ảnh đám cưới của Tống Mỹ Linh bày đầy tủ kính sân bay Đài Bắc. 

 

Vi Thùy Linh (TT&VH) 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu