![Chị Thiên Kim, sáng lập quỹ từ thiện Vòng tay Nhân ái và hai bé Trương Lan Anh và Triệu Dương Tường tại nhà riêng. (Bay Vút). [title]](http://www.bayvut.com.au/sites/default/files/imagecache/story_460/story-images/Truong%20Thien%20Kim%201.jpg)
Trong số đó, điển hình nhất là trường hợp bé Triệu Dương Tường, 5 tuổi, bị dị tật mắt từ lúc chín tháng tuổi và bé Trương Lan Anh, 8 tuổi, với khối u rất lớn trên đầu đã được Vòng tay Nhân ái bảo lãnh sang Úc chữa bệnh.
Căn nhà nhỏ ba phòng ngủ ở khu ngoại ô St Albans hiện là nơi ở của gia đình chị Trương Thiên Kim – người sáng lập ra quỹ Vòng tay Nhân ái, đồng thời cũng là nơi tá túc của bé Tường và Lan Anh cùng với mẹ và bà ngoại của hai em sang chăm sóc con cháu họ.
Gia đình họ ở Việt Nam vốn quá nghèo nay lại trở nên trắng tay vì đã bán hết những vật dụng có giá trị để chữa bệnh cho con cháu nhưng đều vô vọng. Có nằm mơ họ cũng không thể ngờ được rằng một ngày kia con cháu họ được đưa sang tận Úc để chữa bệnh.
Rất nhiều bệnh viện ở Việt Nam và Úc đều tư vấn là phải tiến hành thủ thuật móc bỏ hai mắt của bé Tường bởi đã hỏng khá nặng. Chị Kim không đành lòng, nỗ lực tìm kiếm bác sĩ và gặp được ông Michael Coote - vị bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ở bệnh viện Royal Victorian Eye&Ear (Melbourne) nhận lời phẫu thuật cho em “trong thời gian sớm nhất có thể” vì nếu cậu bé không được mổ kịp thời thì hai con ngươi có nguy cơ sẽ bị nổ, ảnh hưởng đến cả tính mạng của Tường.
Từ một cậu bé mù lòa và không thể nhắm được mắt, sau khi trải qua bốn cuộc đại phẫu vào giữa năm 2009, đến nay cậu bé Tường đã có thể nhìn được lờ mờ, biết tránh vật cản khi di chuyển, biết phân biệt một số màu sắc và được đi học lớp dành cho người khiếm thị ở Úc. Đặc biệt, theo nhận xét của các giáo viên, em rất thông minh, lanh lợi và có khả năng tiếp thu bài học nhanh.
Còn bé Lan Anh thì khối u to trên đầu đã chèn vào các dây thần kinh khiến em không thể nói chuyện và tự di chuyển được. Em mới được bảo lãnh sang Úc khoảng hai tháng nay và hiện đang chờ ngày phẫu thuật.
Bay Vút đã có cuộc phỏng vấn chị Trương Thiên Kim xung quanh công việc từ thiện mà bấy lâu nay chị theo đuổi.
PV: Cơ duyên nào đã khiến chị bắt đầu công việc từ thiện?
Trương Thiên Kim: “Tôi bắt đầu làm từ thiện từ năm 1997 nhưng chỉ với tính chất cá nhân. Trong một chuyến du lịch về miền Tây, lại gặp đúng mùa bão lụt, được chứng kiến cuộc sống quá khó khăn của những người dân ở đó nên tôi bắt đầu có ý nghĩ về Việt Nam làm từ thiện. Hàng năm, tôi cùng một số người bạn ở Úc trở về quê hương, đến những vùng bị lũ lụt để thăm các gia đình nạn nhân và tập trung giúp đỡ những quả phụ, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật.
Sau đó, vào năm 2009, tôi thành lập quỹ Vòng tay Nhân Ái với sự tham gia không chỉ của các thành viên người Việt mà còn có một số người Úc khác. Hàng năm, chúng tôi phát học bổng cho 118 em học sinh ở Việt Nam với số tiền từ 80 đến 200 đô-la tùy thuộc vào từng cấp học để giúp các em mua sách vở, quần áo. Bên cạnh đó, đối với những hộ gia đình quá nghèo túng thì chúng tôi có thể hỗ trợ họ xây nhà, đào giếng nước để sinh hoạt.
Chúng tôi còn giúp đỡ những người mang bệnh hiểm nghèo nhưng không có điều kiện chữa trị vì quá nghèo bằng cách đưa họ lên các bệnh viện ở TP. HCM để giải phẫu và chi trả toàn bộ viện phí. Trong năm 2009, chúng tôi đã giúp được 47 trường hợp giải phẫu và 67 người mổ mắt. Còn đối với những trường hợp mà các bác sĩ trong nước đều bó tay, ví dụ bé Tường và bé Lan Anh, thì chúng tôi làm thủ tục bảo lãnh cho các em sang Úc để chữa bệnh”.
PV: Nhóm từ thiện của chị có gặp những khó khăn gì không?
Trương Thiên Kim: “Trong thời gian đầu, khó khăn nhất là việc tìm gặp trực tiếp các bệnh nhân vì họ thường không có một địa chỉ nơi ở cụ thể. Hơn nữa, nhiều người trong số họ là dân tộc thiểu số nên ở những vùng rất xa xôi, hẻo lánh cũng như có nhiều hạn chế về mặt ngôn ngữ giao tiếp.
Bây giờ thì khó khăn lớn nhất là tìm nguồn kinh phí cho các trường hợp được bảo lãnh sang Úc chữa bệnh vì quỹ Vòng tay Nhân Ái chỉ mới được thành lập trong một thời gian rất ngắn. Bên cạnh đó, chúng tôi phải chi trả 100% tiền viện phí, ví dụ như bé Tường thì phải trả 1.500 đô-la cho một ngày nằm viện của em. Sau khi mổ mắt xong, chúng tôi cũng đăng kí cho em đi học với chi phí khá đắt vì em thuộc diện học sinh quốc tế. Hiện em đang đợi lần giải phẫu thứ năm vào đầu tháng Ba năm nay".
Còn đối với bé Lan Anh, các bác sĩ ở Úc hiện vẫn chưa xác định được chính xác tổng kinh phí cho cuộc đại phẫu của em nhưng ước tính nó cũng có thể lên đến hàng trăm ngàn đô-la vì họ phải huy động cả một ê-kíp các bác sĩ chuyên khoa giỏi để thực hiện. Thú thực tôi cũng rất ‘run’ vì khoản chi phí quá lớn này vượt xa số ước tính ban đầu.
Như có một phép màu, trong chương trình gây quỹ từ thiện cho bé Lan Anh dưới sự trợ giúp của một số doanh nhân Úc, chúng tôi đã quyên gần đủ số tiền đó nên tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”.
PV: Tại sao chị lại quyết định cưu mang hai em và những người thân của các em đến ở cùng gia đình chị?
Trương Thiên Kim: “Thông thường, khi các tổ chức từ thiện lớn bảo lãnh bệnh nhân sang Úc chữa bệnh thì họ sẽ thuê hẳn người chăm sóc cho người đó nhưng đối với nhóm từ thiện nhỏ của chúng tôi thì đây là một khoản chi phí lớn. Các bác sĩ ở Úc cũng giới thiệu nơi để tôi gửi bé Lan Anh vào ở đó nhưng chi phí lên tới 160 đô-la/ngày nên tôi đã quyết định đùm bọc họ và cho họ ở cùng nhà mình để tiết kiệm chi phí. Tất nhiên điều này sẽ có ảnh hưởng tới sinh hoạt riêng của gia đình tôi nhưng nó cũng là một cơ hội tốt để giúp các con tôi nhận thức được rằng trong cuộc sống vẫn còn có những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình để rồi từ đó các cháu biết thông cảm và chia sẻ nỗi đau với họ hơn”.
PV: Trong quá trình làm từ thiện, kỉ niệm nào khiến chị đáng nhớ nhất?
Trương Thiên Kim: “Có rất nhiều trường hợp khiến tôi xúc động, ví dụ có những bệnh nhân mang trọng bệnh nhưng vẫn ráng chịu đựng mấy chục năm để làm lụng nuôi gia đình và con nhỏ. Cũng có những trường hợp khi chúng tôi biết đến thì tình trạng bệnh tật của họ đã quá nặng rồi nên chỉ có thể giúp họ cầm cự với những cơn đau để chờ ngày ra đi.
Tuy nhiên, trường hợp khiến tôi xúc động nhất là một cô bé ở Việt Nam có mẹ lâm bệnh nặng khi em đang học lớp 6. Vì nhà quá nghèo nên người mẹ không có khả năng chi trả khoản nợ hơn 3 triệu mà chị đã vay để chữa bệnh. Do đó, chị có ý định bán con gái mình để trang trải.
Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã giúp chị trả nợ, đồng thời hàng năm cấp học bổng cho cô bé tiếp tục đến trường. Hiện nay em đã thi đậu vào một trường cao đẳng nhưng vì bệnh tình của mẹ ngày càng nặng thêm nên em đã quyết định gác lại ước mơ giảng đường để đi làm lấy tiền nuôi mẹ.
Kể từ khi đi làm, mỗi năm em đều đóng góp 500 nghìn đồng vào quỹ từ thiện của tôi để góp phần giúp những em nhỏ nghèo khó khác được đến trường. Tuy số tiền không lớn nhưng nó là một món quà vô giá về mặt tinh thần đối với tôi, nó cho tôi thấy hướng đi của mình là đúng và giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc mà mình đang theo đuổi”.
PV: Chị nghĩ gì nếu có ý kiến cho rằng chị là người ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?’
Trương Thiên Kim: “Những năm 80 khi tôi mới lần đầu tiên sang Úc và bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách, tôi đã học được từ những người dân bản xứ lòng nhân ái, sự san xẻ và tình yêu thương con người. Với những người nghèo mang trọng bệnh và không có điều kiện chữa trị thì nỗi đau mà những người thân của họ phải gánh chịu là rất lớn và họ đành phó mặc cho số phận. Vì vậy, tôi có một suy nghĩ là chỉ cần mỗi người trong chúng ta chịu chia sẻ một chút thì có thể giúp đỡ được họ. Bản thân tôi cũng không thể tự mình làm được tất cả mọi việc nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng ở Úc và ở khắp nơi trên thế giới. Tôi cho rằng những việc làm của mình chỉ là rất nhỏ bé mà thôi”.
PV: Xin cám ơn chị về buổi trò chuyện hôm nay.
Hoa Hạ (Bayvut)