BBT: Nhớ về quê hương, đất mẹ Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền là tâm tư chung của những người Việt xa xứ. Nhân dịp này, Quê Việt xin giới thiệu bài viết của CTV Nguyệt Nhi từ Cộng hòa Séc. Qua đây Nguyệt Nhi muốn „ gửi các bạn của NN đôi dòng về “Quê hương” góp phần tăng thêm lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của mỗi người trong cộng đồng Việt Nam xa quê chúng ta”.
Khi nói đến quê hương chúng ta nghĩ ngay đến nơi sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta đã gắn bó với bao kỷ niệm tuổi thơ. Quê hương là những con đường quen thuộc có lá me xanh, có hoa phượng đỏ bên những tiếng ve rộn rã mỗi khi hè đến. Quê hương là những kỷ niệm gắn liền với lá cây, ngọn cỏ. Là cánh diều tuổi thơ. Là chiếc cầu tre vắt vẻo trên sông, tiếng gà cục tác, tiếng ầu ơ ru cháu ban trưa, là trăng thanh gió mát của những đêm trăng rằm bên lũy tre xanh, bên câu hát dân ca v.v.
Tôi và các bạn đều là người sống trên đất Châu Âu, bản thân tôi mới hơn 10 tuổi đã rời xa quê hương, vì thế có thể tôi và các bạn đã quen với nếp sống, cách suy nghĩ v.v…như người châu Âu. Bạn có thể nhập Quốc tịch nước sở tại nhưng tôi tin chắc rằng bạn vẫn không quên nguồn gốc của mình, không quên rằng mình vẫn là người Việt Nam "tóc đen, mũi tẹt, da vàng”. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ của người Đức, mà khi còn đi học ở trường phổ thông ở đây trong một giờ học nói về quê hương, ông thầy người Séc có nói tới, đại để là: “Đừng bao giờ quên Quê hương là nơi chiếc nôi đã đong đưa bạn. Nơi xứ lạ bạn không thể tìm thấy Quê hương thứ hai như thế”. Câu ngạn ngữ của người Đức như một tấm gương nhắc nhở tôi luôn nhớ tới quê hương, nghĩa là nơi đất mẹ đã cưu mang và nuôi tôi từ lúc mới được sinh ra.

Chắc chắn có người sẽ hỏi tôi: Còn những em nhỏ Việt Nam sinh ra trên mảnh đất châu Âu này chọn quê hương nào? Tôi đảm bảo các em đó có trái tim, nhịp thở như người Đức, người Ba Lan, người Séc…(nếu các em sinh ra ở Đức, Ba Lan, Séc…). Điều đó thật tự nhiên và dễ dàng chấp nhận vì cái nôi đầu đời của các em được đong đưa tại đây, tức là tại đất nước các em đã được sinh ra. Thay vì trả lời câu hỏi trên, tôi xin kể một câu chuyện mà một anh bạn đã kể cho tôi nghe. Anh ấy kể rằng:
Hồi còn là sinh viên học bên Ba Lan, anh có chơi rất thân với một người Ba Lan gốc Thái Lan và hai người lại học cùng một lớp. Bạn của anh sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, rất giỏi văn chương và am hiểu lịch sử Ba Lan hơn cả người Ba Lan bản xứ. Anh ta rất hãnh diện và tự hào vì mình là người Ba Lan. Một hôm họ cùng đi chơi và dừng chân tại một quán ăn. Người phục vụ thấy họ vui vẻ nên hỏi một câu: “Jesteście Chińczykami?" (Các anh là người Trung Quốc phải không?). Người bạn Ba Lan gốc Thái Lan của anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt và không muốn trả lời. Sau đó anh chỉ nói một câu với anh ta: “Hình dáng của anh, của chúng ta đã nói lên nguồn gốc của chính mình, người hỏi không có lỗi gì cả".
Qua đó, tôi thấy một khi không hiểu biết, không hãnh diện về nguồn gốc thì chúng ta dễ đi đến mặc cảm, và từ mặc cảm đó trở thành khó chịu với chính mình, với dòng giống, nguồn gốc của mình.
Chúng ta thường hãnh diện cho rằng mình rất yêu quê hương mình. Nhưng thật sự thì bạn cũng giống như tôi vô tình không yêu quê hương thật lòng vì ngay cả tiếng quê hương cũng không thèm dùng khi trao đổi với người đồng hương. Nghe nhạc thì chỉ thích nghe nhạc ngoại quốc mà coi thường những làn điệu dân ca, quan họ…(mặc dù trình độ, sở thích riêng của mỗi người một khác). Quá đáng hơn chúng ta còn cười nhạo bố mẹ mình nếu họ nghe và xem một DVD cải lương, hoặc một bài dân ca, một điệu chèo. Cười nhạo tác phong, cử chỉ “quê mùa” của các bậc bề trên, già cả v.v…Chúng ta cũng nên nhớ rằng ông cha ta từ bao đời nay sống trong lũy tre làng, vất vả một nắng hai sương để đổi lấy hạt lúa, củ khoai…và chính chúng ta cũng được nuôi dưỡng, lớn lên bằng hạt lúa, củ khoai…thấm đẫm mồ hôi của cha mẹ ta, của những người mà chúng ta gọi là “quê mùa” ấy…Chúng ta có được cuộc sống như hôm nay cũng nhờ vào chiếc nôi quê hương đó. Chúng ta phải yêu mến và tự hào về quê hương, tự hào về những gì rất nhỏ bé, rất đời thường:
“…Quê hương tôi có cây bầu, cây thị
Có đàn kêu tích tịch tình tang
Có cô Tấm náu mình trong quả thị
Có người em may túi đúng ba gang…”

Trong khi chúng ta đang hội nhập với cuộc sống văn minh ở bên đây thì chúng ta lại vô tình bác bỏ những nét văn hóa dân tộc quí báu của quê hương. Không ít lần chúng ta hoan nghênh sự xưng hô ngắn gọn của tiếng Ba Lan qua những đại từ Ja, Ty, Wy…tiếng Séc Ja, Ty, Vy…và than phiền sự xưng hô phức tạp của người Việt mình. Nhưng chúng ta có nghĩ rằng người Việt sẽ không là người Việt nếu họ không xưng hô có trên, có dưới (chứ không phải phức tạp như bạn nghĩ). Người Việt sẽ không phải là người Việt nữa nếu họ không còn biết nói tiếng mẹ đẻ của họ và khi họ không còn yêu thích những “âm điệu” của quê hương, của nòi giống họ. Tình yêu quê hương đâu phải cao xa, tình yêu đó được thể hiện ở khía cạnh: Tôn trọng và sử dụng tiếng mẹ đẻ.
Chúng ta phải nhìn nhận rằng người Trung Quốc dù sống ở đất nước nào họ vẫn mang phong tục, tập quán của người Trung Quốc. Con em họ dù sinh ra và lớn lên trên đất nước nào đều đều biết tiếng mẹ đẻ (tiếng Trung Quốc) của họ. Trên sách báo tôi từng đọc những bài ca ngợi dân Do Thái với một tâm hồn vĩ đại cho quê hương họ, mặc dù họ đã bị phiêu bạt trên 2000 năm không đất sống. Những gia đình Do Thái vẫn giữ gìn văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ của họ mặc dù họ sống từ thế hệ này qua thế hệ khác trên đất khách quê người. Cụ thể hơn để trở thành một người Do Thái trưởng thành thì các thiếu niên từ 14 tuổi phải trải qua một cuộc khảo hạch bằng cách hiểu và giải nghĩa được Thánh kinh bằng tiếng Do Thái. Những tấm gương đó làm cho chúng ta-những người thực sự thiết tha với quê hương, thiết tha với tiếng Việt -phải suy nghĩ gì?!!!...

Viết đến đây trong lòng tôi bỗng dạt dào, âm vang giai điệu của lời thơ-lời bài hát:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”.
Nguyệt Nhi (01/2012)
Đà Lạt tím hoàng hôn
Rồi ngày ấy khi em tròn mười tám
Bóng hình nào đưa em tới hoàng hôn
Để rồi đây và sau này mãi mãi
Đọng lại trong em lưu luyến mối duyên đầu.
Em vẫn biết hai đứa mình hai lối
Cuộc chia tay cay đắng đến ngọt ngào
Nhưng không thể nào làm phai nhạt
Dấu ấn đầu đời luôn đọng mãi trong tim.
Hai chúng ta bên đôi bờ hạnh phúc
Cho Cam Ly ai gọi Thác tuôn trào
Hồ Than Thở lưu hồn ai một thuở
Mỗi khi về Đà Lạt đứng hoàng hôn.
Bao mộng mơ trong Quán Thơ còn đó
Giếng Giải Oan không vơi được nỗi sầu
Hồn vương vấn bâng khuâng lòng lữ khách
Cam Ly ơi! Sao đưa lối lạc đường?
Bên lối hẹn phiến đá sầu hoang lạnh
Cho câu thơ ai khắc lại nỗi tơ lòng
Kỷ niệm đắng-ai trao?-ai giữ lại?
Văng vẳng chuông chiều, Đà Lạt tím hoàng hôn.
Praha, đêm 16.12.2011
Nguyệt Nhi (Cộng hòa Séc) queviet.pl