Trong gia đình người Việt, thể thao và nghệ thuật không phải là những ngành mà phụ huynh muốn con cái mình theo đuổi. Luật sư, bác sĩ hay dược sĩ là những chọn lựa thường được ưu tiên vì đó là những ngành được xem là có địa vị xã hội tốt và quan trọng hơn đó là những nghề ổn định.
Tuy nhiên, vận động viên gốc Việt, đại diện cho Australia ở thế vận hội Athens năm 2004 ở bộ môn thể dục dụng cụ, Karen Nguyễn, lại may mắn hơn nhiều khi nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ gia đình.
“Trong gia đình, duy nhất Karen có năng khiếu trong thể thao. Karen lúc nào cũng được ba má ủng hộ với điều kiện tôi vẫn tiếp tục việc học và phấn đấu hết sức mình”, Karen chia sẻ.
Và dù trong nhiều giai đoạn, việc tập luyện được cô ưu tiên hơn học văn hóa, phụ huynh của Karen vẫn rất động viên cô.
Sự nghiệp nghiêm túc
Karen Nguyễn bắt đầu đam mê với bộ môn thể dục dụng cụ từ khi 6 tuổi.
“Tôi cảm giác mình có năng khiếu tự nhiên với bộ môn thể dục dụng cụ. Khi khoảng 9 hay 10 tuổi, tôi được chọn vào đội tuyển đặc biệt từ một cuộc thi.”
Ngay sau đó, gia đình và Karen đều nhận thấy đây là một cơ hội nghiêm túc cho sự nghiệp thể thao của cô. Khi 12 tuổi, Karen thường luyện tập khoảng 15 tiếng mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải bỏ lỡ rất nhiều tiết học chính khóa ngay khi còn ở tiểu học.
“Theo tôi, dù còn ít tuổi nhưng vào hoàn cảnh đó, bạn đã hiểu được sự nghiêm túc trong thể thao vì bạn không bỏ lỡ cơ hội học hành của mình chỉ vì một sở thích hay thú vui.”

Thế Vận hội Athens
Ước mơ được thi đấu tại Thế Vận hội nhen nhúm trong Karen từ khi cô 14 tuổi. Đây cũng là giai đoạn cô đã được chọn luyện tập trong đội tuyển cấp cao hơn. Sau quá trình luyện tập suốt bốn năm trời và các cuộc tuyện lựa kéo dài 12 tháng, Karen được vào vị trí dự bị và được tập huấn cùng sáu vận động viên chính thức.
May mắn đã đến với Karen chỉ trước vài ngày Thế Vận hội Athens bắt đầu, một thành viên trong nhóm bị thương và Karen được tham gia thi đấu chính thức.
Có một điều mà ngay không ai biết đến đó là Karen bị chấn thương suốt thời gian thi đấu tại Thế Vận hội. Ngay bản thân Karen cũng không hề hay biết.
Chỉ sau khi trở về, Karen mới biết chấn thương ở cổ tay mà cô phải phẫu thuật trước đó một năm bị tổn thương lại. Không những bị gãy cổ tay mà con vít titan cố định xương của Karen cũng bị gãy. Tuy nhiên, Karen lại có một cái nhìn rất tích cực về sự cố này.
“Theo tôi, việc không hề hay biết điều này thực ra lại tốt. Tôi có thể vượt qua chấn thương và có được cơ hội thực hiện điều mà mình đã mong đợi cả cuộc đời.”
Đoàn vận động viên nữ bộ môn thể dục dụng cụ Australia giữ vị trí thứ tám tại thế vận hội Athens.
Cuộc sống sau thể dục dụng cụ
Vào năm 2007, sau 15 năm theo đuổi thể dục dụng cụ, Karen quyết định từ giã sự nghiệp thể thao của mình. Karen tiếp tục học tập và hiện tại đang học ngành truyền thông ở tiểu bang Victoria.
Sau nhiều năm trời quen với việc phải luyện tập nhiều giờ cùng với kỷ luật sinh hoạt hết sức chặt chẽ, không dễ dàng cho Karen khi phải điều chỉnh lại đời sống bình thường.
“Cuộc sống bình thường là một điều khác biệt và khá khó khăn đối với tôi. Tôi nghĩ điều khó nhất là đời sống xã hội, phải quen với các hoạt động thường ngày và nói chuyện với người mà chưa từng trải qua những gì mà tôi đã trải qua.”
Tuy nhiên, Karen tin tưởng rằng Thế Vận hội không phải là tất cả.
“Tôi muốn được làm việc gì đó trong ngành thời trang. Tôi tin rằng còn rất nhiều cơ hội thú vị dành cho tôi trong tương lai. Thế Vận hội là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều cơ hội như vậy sẽ đến.”
Và triết lý sống mà Karen tin tưởng: “Hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cố gắng phấn đấu để tiến xa hơn nhưng đừng quên tận hưởng cuộc sống”
Tâm Nguyễn (radioaustralia)