Những ngày qua xảy ra sự trái chiều thông tin về tình cảnh của 42 lao động nữ Việt Nam làm công việc dọn dẹp vệ sinh bệnh viện tại Penang.
Phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Malaysia, nhưng không thể tiếp cận với số lao động trên vì họ đang bị cách ly nghiêm ngặt trong Trung tâm Bảo vệ phụ nữ tại Kuala Lumpur. Để làm rõ sự thật về tình cảnh của 42 lao động nữ này, phóng viên đã đi về Penang gặp những người đã từng chứng kiến khi vụ việc vỡ lở.
PV Yeoh Eng Nean: “Họ không hề nói bị bỏ đói hay bị đánh đập”
Ngày 22.3 tôi liên hệ với chi nhánh báo tiếng Hoa “Tinh Châu nhật báo” tại Penang. Nhà báo Chua Ching Joo - Phó chủ nhiệm lĩnh vực phỏng vấn của chi nhánh - đã đồng ý hẹn gặp. Sáng 23.3, tôi gặp Chua Ching Joo tại phân nhánh của anh. Anh liền gọi điện cho phóng viên Yeoh Eng Nean quay về văn phòng gặp tôi. Nean đã vào nghề được 8 năm, chuyên viết về chính trị, xã hội. Anh là tác giả của những bài viết và ảnh đăng trên Tinh Châu nhật báo về vụ việc 42 nữ lao động VN.
Nean kể: “Lần đầu tôi đến khu nhà của nữ lao động vào ngày 16.3 đi theo Nghị viên Koay Teng Hai”. Khi chúng tôi tới khu nhà, chính một số lao động trong số 42 người đã ra và vừa mở cửa vừa kêu “hãy giúp chúng tôi, hãy giúp chúng tôi”. Có một chị tên Hải (Trần Thị Hải - PV) đã đại diện nhóm trả lời các câu hỏi của chúng tôi và kể khổ.
Chị than rằng đã không có việc làm vài tháng nay, visa thì hết hạn không dám đi ra ngoài sợ bị bắt, về thực phẩm thì Cty môi giới Asmana cứ 3 ngày mang tới 20kg gạo và mì, rau, thịt. Tôi mở tủ lạnh thì thấy còn thịt, trứng... Các chị không hề nói bị bỏ đói, mà chị nói rằng thức ăn không nhiều, không thể ăn thoải mái như bình thường vì sợ không đủ ăn, vì thế ăn cơm là chủ yếu. Nhiều chị cho biết muốn về nhà và nói đến đây thì xúc động và òa khóc...”.
Yeoh Eng Nean đã có hai lần đến khu nhà ở dành cho 42 nữ công nhân này, anh khẳng định: “Tôi nhận thấy các chị không bị bỏ đói hay bị ngược đãi “như nô lệ”. Các chị cũng cho biết không hề bị đánh và tôi cũng quan sát qua thấy trên người các chị không có dấu vết cho thấy bị đánh đập. Còn họ có đang trong thảm cảnh hay không, điều này phụ thuộc vào cảm nhận từng cá nhân. Riêng tôi cảm nhận thì không thấy tình cảnh quá thê thảm. Họ không có visa, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, khi gặp chúng tôi thì kể khổ và khóc lóc, với nữ giới như thế cũng là chuyện bình thường. Bản thân chị Hải cho biết đã nhiều lần gọi cho ông San bên BQL lao động VN nhờ can thiệp và ông ấy trả lời rằng đang giải quyết, hãy chờ đợi”.
Nean chở tôi đến ngôi nhà được gọi là KTX nữ trên đường Tull (George Town, Penang). Cổng đã bị khóa trái, trước nhà còn đó một số quần áo vứt bừa bãi. Chúng tôi bấm chuông hỏi thăm người chủ ngôi nhà sát bên - bà Teh: “Họ ở đây đông và ồn lắm, thỉnh thoảng lại cãi nhau loạn cả lên”. Con gái bà Teh cho biết thêm: “Họ ồn tới mức tôi không thể ngủ được, khiến các nhà lân cận cũng cảm thấy phiền”.
Tuy nhiên, bà Teh cho biết gia đình bà không báo cảnh sát. “Thỉnh thoảng họ bị cắt nước, không có nước tắm, chúng tôi còn cho họ nước. Vài lần họ bị trộm vào ăn cắp đồ, như điện thoại di động, chúng tôi còn báo cảnh sát giúp, chứ họ không dám báo”. Phóng viên Yeoh Eng Nean cho rằng, bị cắt nước là do Cty môi giới không đóng tiền nước kịp thời. Lao động bị mất cắp mà không dám báo vì sợ cảnh sát phát hiện visa hết hạn thì sẽ bắt họ.
Nghị viên Koay Teng Hai: “Tôi chỉ muốn giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn khó”
Ông Koay Teng Hai là nghị viên của châu (tương đương bang hoặc tỉnh) Penang. Nơi các lao động nữ ở trọ lại trong khu vực ông ứng cử. Ông Koay giải thích: “Tôi nghe người dân phản ánh tình trạng ồn ào của khu nhà trọ và họ yêu cầu tôi phải giải quyết. Thú thực ban đầu tôi đến thị sát, gọi thêm vài ký giả cũng nhằm mục đích xem thực hư người dân phản ánh, chứ không ngờ rằng bên trong lại có đông lao động nữ VN đến vậy.
Tuy nhiên khi chúng tôi đến, thì vài người chạy ra mở cổng và yêu cầu giúp họ. Họ kể lể tình cảnh và khóc lóc. Khi đó tôi nghĩ, lỗi không phải do họ và cũng không phải do phía Cty môi giới của VN, mà thuộc về Cty môi giới Malaysia, nên nhân tiện muốn thông qua báo chí đưa vấn đề đến chính quyền để sớm giải quyết giúp đỡ các công nhân”.
Ông Koay cho biết, ông đã gọi cho một người của BQL lao động VN tại Malaysia thông báo tình hình và hỏi có cần giúp đỡ gì không thì được trả lời rằng vấn đề đang được giải quyết. “Hôm đó là ngày 16.3, khi ở hiện trường, có một số người Việt có lẽ là cô dâu cũng đứng chứng kiến và hỏi cần giúp đỡ gì? Một người còn giúp tôi phiên dịch” - ông Koay kể. Tuy nhiên có một chi tiết đáng quan tâm, là theo ông Koay: “Ngay hiện trường khu nhà trọ khi xảy ra sự việc hôm 16.3 không có mặt phóng viên báo The Star. Hôm đó, tôi chỉ gọi cho các báo tiếng Hoa như Tinh Châu, Quang Minh, Nam Dương...”.
Theo một số dư luận cho rằng vị nghị viên đã dùng sự kiện 42 nữ lao động VN để chỉ trích chính quyền và quảng bá cho mình nhằm chuẩn bị bước vào đợt tranh cử. Tôi đã đặt vấn đề này đối với ông Koay thì ông cười: “Thực sự lao động VN không phạm tội, mà họ chỉ là nạn nhân của Cty môi giới Malaysia. Tôi nghĩ họ cần được bảo vệ và giúp đỡ và báo chí cũng cần lên tiếng để chính quyền giải quyết nhanh việc này. Thực sự tôi chỉ muốn giúp họ thoát nhanh khỏi tình trạng khốn khó”.
Phóng viên Yeoh Eng Nean bày tỏ: “Tôi nghĩ đây là vấn đề của xã hội và người lao động nước ngoài chứ không phải là chuyện chính trị gì ghê gớm. Nếu nói làm to chuyện thì chính là do giới báo chí. Chúng tôi làm đậm vấn đề này để chính quyền phải quan tâm nhiều hơn và giải quyết nhanh, đồng thời cũng nhằm thu hút sự chú ý của công chúng nhằm bán báo”.
***
Đứng trước ngôi nhà trọ hai tầng, thực sự nó là một ngôi vila nhỏ, phía trước có khoảng sân tương đối, phóng viên Yeoh Eng Nean buột miệng: “Ngôi nhà này giá đắt lắm đó”. Tuy nhiên, vị phó chủ nhiệm của anh - nhà báo Chua Ching Joo - lại cho biết: “Ở Penang, hiếm có trường hợp một ngôi nhà hai tầng không quá to như thế lại tập trung cho đến 42 người ở trọ, vì thế dễ ồn ào và gây chú ý cho hàng xóm”.
Rời ngôi nhà trên tọa lạc tại một khu khá yên tĩnh ngay giữa trưa nắng, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Palau Penang. Đây là bệnh viện lớn nhất của hòn đảo xinh đẹp này. Phóng viên Nean cho biết: “Các lao động nữ vốn làm việc tại đây”. Bệnh viện cách ngôi nhà trọ khoảng mười phút đi bộ. Chúng tôi hỏi một nữ nhân viên tên Faridah trực ở quầy cung cấp thông tin xem có còn nữ lao động VN nào còn làm công việc quét dọn vệ sinh ở đây không, thì bà cho biết không còn ai. Trong những khu sảnh và hành lang thênh thang của bệnh viện, tôi cũng không nhìn thấy nữ lao công hoặc tạp dịch nào.
Trước hành trình từ Kuala Lumpur đi Penang, tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại liên lạc (đến chiều tối 23.3) với chị Võ Thị Thủy - một nữ lao động làm dọn dẹp vệ sinh bệnh viện ở bang Kedah, chị Nguyễn Thị Quý - Giám đốc chi nhánh Cty Việt Hà tại Hà Tĩnh, nhưng đều không thấy nghe máy, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời.
Tôi không biết có ai chỉ đạo họ không vì tình trạng “lạ lùng” này hoàn toàn tương phản với thái độ những ngày trước đó của họ luôn vồn vã khi tôi liên lạc. Những cánh cửa gặp gỡ các lao động nữ để tìm hiểu thực hư vấn đề gần như đã hoàn toàn đóng đối với tôi. Tôi đành chọn cách tiếp cận sự thật qua những nhân chứng.
Đó là phóng viên Yeoh Eng Nean rất nhiệt tình đưa tôi tới những nơi liên quan tìm hiểu. Đó là Nghị viên Koay Teng Hai cởi mở trao đổi. Đó là bà Teh ở nhà bên cạnh ngôi nhà trọ của 42 nữ công nhân. Qua đó, hy vọng phần nào đó sự thật được sáng tỏ. Dù rằng, 42 nữ lao động không bị ngược đãi như “nô lệ” nhưng Cty môi giới đã nhiều lúc bỏ bê họ.
Thẩm Hồng Thụy (từ Penang, Malaysia)
Lao động