Lời BBT: Nhân chuyến đi thăm một số nước châu Âu (Ba Lan, Đức, Pháp), đoàn nhà văn VN gồm các anh: Thái Bá Lợi – Phó chủ tịch Hội đồng văn xuôi, Hội nhà văn VN; Lê Huy Mậu – Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Hoàng Thu - P/V báo Thanh Niên đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với một số bà con cộng đồng người Việt ở BL.
Quê Việt xin trân trọng giới thiệu bức thư của bạn Nguyễn Mai Lê gửi nhà thơ Lê Huy Mậu. Đây là những lời tâm sự, sẻ chia nỗi niềm của một người xa xứ, tuy sống trên đất khách hàng chục năm nay nhưng vẫn đau đáu nhớ về quê hương, nguồn cội.
Kính gửi anh Lê Huy Mậu!
Hôm nay ở Ba Lan đang là ngày lễ dành cho người chết - ngày 01 tháng 11 hàng năm. Đây cũng là nét văn hóa rất nhân văn của bạn, bởi người sống dành một ngày nghỉ trên toàn quốc, với mục đích những người đi xa bốn phương trời đều có thể trở về quê hương, ra mộ người thân tưởng nhớ những người đã về cõi vĩnh hằng.
Việt Nam mình có ngày này không anh nhỉ? hay chỉ có ngày tết Thanh minh thôi? Nếu các anh hôm nay còn ở trên đất Ba Lan thì nên đi tham quan các nghĩa trang. Các anh sẽ biết thêm một phong tục đẹp của bạn, thấy thế giới thực mà người sống thành tâm dành cho người chết, nó như được tạo ra trong các phim chiếu trên màn ảnh rộng. Cả nghĩa trang chỉ là nến và hoa .Những tấm bia đá màu đen, nâu, hay màu cẩm thạch đứng im lìm với các dòng chữ Ba Lan ghi tên người chết, ngày tháng năm được sinh ra cùng với ngày tháng năm đi xa. Khói hương thơm thoang thoảng từ những ngọn nến xua đi không khí ảm đạm của nơi dành cho những linh hồn đã về với Chúa. Người xếp hàng vào nghĩa trang dài hàng cây số. Cả dòng người già trẻ, gái trai trên tay cầm hoa và nến lặng lẽ, thứ tự đi vào không hề có sự chen lấn hay ồn ào, không khí trang nghiêm và tôn trọng. Đây là nếp văn hóa mà chúng ta cần học ở bạn. Ngoài đường phố cảnh sát đứng để chỉ dẫn xe cộ đi theo các tuyến tránh tắc đường. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này người Việt cũng theo phong tục của bạn đi viếng mộ những người đồng hương của mình. Họ cũng âm thầm đi lẫn vào dòng người và đặt những bó hoa, những lọ nến trên mộ bạn mình và những mộ bên, cúi đầu tưởng niệm và cầu nguyện cho những linh hồn xa xứ bớt bơ vơ. Buổi tối nếu ra đấy mới thấy hết vẻ đẹp của thế giới này. Nó huyền ảo và lung linh, bởi trong màn đêm, giữa cái rét của những ngày đầu đông, vẫn còn thấp thoáng bóng người đi thắp lại các ngọn nến chẳng may bị tắt trước gió. Đi giữa màn đêm với hàng ngàn ngọn nến, có lẽ chẳng ai nghĩ là người chết đã hoàn toàn vô cảm. Hẳn rằng họ cũng được sống lại, họ cũng có cảm xúc, và họ cũng được an ủi rất nhiều. Phải chăng đấy cũng là mục đích của ngày lễ này, để những người đang sống luôn hướng về nguồn cội, hướng về những gì tốt đẹp trong cuộc đời. Hi vọng nếu có từ giã thế giới thực họ cũng được người sống muôn đời tưởng nhớ.
Mấy dòng em chia sẻ với anh vì cứ đến ngày này với không gian tĩnh lặng của ngày lễ, những người xa xứ như chúng em cũng rất nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân đã mất và những người còn sống ở quê nhà.
Em đã đọc mấy bài viết của anh về chuyến đi các nước Châu Âu. Bài viết của anh rất hay và rất đúng với phong cách và con người xứ bạn. Chắc rằng sẽ có nhiều bài viết nữa từ các anh. Hi vọng các anh sẽ truyền tải được điều gì đó với bạn đọc ở Việt Nam.
Em có mấy dòng tâm sự rất riêng tư, mong rằng sau khi đọc anh hiểu và phần nào thông cảm cho những người trí thức như chúng em. Phần lớn những người ra đi và không quay trở lại vị trí công tác của mình ở quê nhà đều không có chủ tâm từ trước. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, tình hình kinh tế trong nước rất khó khăn. Những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, càng khốn đốn hơn. Lương chỉ đủ tiêu pha dè xẻn cho những gì mà tem phiếu phân phối. Khi có gia đình nếu con cái chẳng may sốt nhẹ cũng làm đảo lộn sinh hoạt của mọi người. Thậm chí có nhiều gia đình nhà có khách, vợ chồng đều không biết xoay xở thế nào, vì trong nhà hết gạo và túi chẳng có tiền. Ngày nào căng tin bán thức ăn gì, cả khu tập thể được ăn giống hệt nhau, đấy là những bữa ăn sung túc nhất trong tuần. Anh có lẽ cũng vậy thôi, vì nếu không có nguồn thu nhập khác thì giống nhau cả phải không anh?
Vậy nên các trường và cơ quan mới đẻ ra cụm từ: "Đi làm ba lợi ích", nghĩa là ai có sáng kiến gì để tăng thu nhập thì sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi, miễn là công việc của họ để lại cho những người khác làm thay và hưởng lương. Bắt đầu thì các bộ phận tự bí mật với nhau, sau thành phong trào, mọi người hồ hởi và thấy giải pháp đó hợp lý vô cùng. Ai có khả năng học vấn thì cố bằng mọi cách để được chỉ tiêu đi thi nghiên cứu sinh, đi thực tập ở nước ngoài. Hồi ấy tuy đất nước đang rất thiếu cán bộ khoa học, nhưng hình như không có họ công việc vẫn trôi chảy bình thường.
Những người đủ tiêu chuẩn đi học, sau khi học xong, một số người khi quay trở lai cơ quan cũ như là chất thêm gánh nặng cho người ở nhà…Thay vì tiếp nhận thì có người bị từ chối nhẹ nhàng là: ”Cơ quan hết chỉ tiêu, hết biên chế, chúng tôi xin trả lại cho bộ nọ, ngành kia”. Cảm giác bị hắt hủi và ghẻ lạnh làm nhức nhối những trí thức trẻ vì họ nghĩ : „Mình được đào tạo bài bản, hy vọng vốn kiến thức tiếp thu của nền khoa học thế giới có thể sử dụng ở Việt Nam„. Cực chẳng đã, họ quay trở lại tìm cách tồn tại cho gia đình mình ở xứ người, chờ cơ hội quay trở về Tổ quốc. Số đông còn lại phần lớn gặp nhiều ức chế trong công việc, họ cũng tạm thời ra đi để giải tỏa khúc mắc và tìm giải pháp hợp lý…
Thời gian cứ thế trôi đi. Khi con cái được học hành và được đối xử tử tế ở xứ người, trách nhiệm với các cháu càng lớn hơn. Mỗi người đều cố vượt qua mọi khó khăn vất vả để tồn tại. Những gì cộng đồng người Việt ở đây có được như hôm nay là do nỗ lực rất lớn của từng gia đình. Khi con cái trưởng thành, nhìn lại quãng đường mình đã đi mới thấy rằng: Thế giới tưởng là mênh mông nhưng thực ra là nhỏ bé. Lúc mình hội nhập với con người và văn hóa của bạn, mới hiểu ra nhiều điều rất đơn giản: Dù ở đâu, mỗi người hãy tự nuôi sống bản thân mình, gia đình mình, đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho xã hội. Đừng là hòn đá cản đường người khác, đừng là kẻ luôn rình rập để móc túi người khác, cho dù đấy là tiền „CHÙA”, tiền chẳng của riêng ai nhưng lại là mồ hôi nước mắt của người dân.
Đấy là suy nghĩ của chúng em, có lẽ bạn bè em bên này cũng vậy. Chúng em đã dạy cho con cái mình nếp sống tự lập từ bé, biết quí trọng và nâng niu những gì các cháu đang có, biết sống khiêm nhường, và luôn hướng về Tổ quốc.
Mấy dòng em viết gửi anh, những người có thể bằng ngòi bút của mình nói với bạn đọc ở nhà nỗi niềm của những người con xa xứ. Hy vọng các anh là cầu nối để bạn bè trong nước cảm thông và sẻ chia với những người đang sống trên đất khách quê người.
Chúc các anh có chuyến đi bổ ích và lý thú.
Warszawa, ngày 01 tháng 11 năm 2012
Nguyễn Mai Lê

(queviet.pl)