Cuộc thi ‘Người đẹp thanh lịch 2012’ của cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã kết thúc. Các bài viết, phỏng vấn trên báo chí, truyền thông hay dư luận bên bàn trà, bàn ăn, bàn tiệc chắc cũng nhiều nhưng tôi vẫn xin góp đôi dòng không hẳn chỉ là cảm xúc mà là sự bận tâm, bức xúc chính đáng từ góc nhìn của một phụ nữ, một người mẹ có con gái (còn bé) và một thành viên trong Ban giám khảo (BGK).
Miễn bàn về giá vé, món ăn, cách phục vụ…v..v…. Có hai vấn đề mà tôi quan tâm, muốn bàn nhất sau cuộc thi:
1. về phía BGK: sự công bằng.
2. về phía thí sinh: khả năng bộc lộ bản thân trong phần thi ứng xử.
Sự công bằng thường là được bàn đến nhiều nhất sau mỗi cuộc thi, với „Người đẹp thanh lịch 2012”, tôi vui mừng vì có sự thẳng thắn, thành thật giữa các thành viên BGK. Sau cuộc thi, dù không lưu giữ thông tin để liên lạc với các vị giám khảo lần đầu gặp gỡ như Kiến trúc sư – Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Nhà báo Dạ Ly, Nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cũng chưa trao đổi gì thêm với các vị đã biết lâu năm như cô Nguyễn Ngọc Thạch, anh Lê Xuân Lâm, chị Thu Hương nhưng trong mắt một kẻ thích nhìn mặt trái của mọi tấm áo như tôi, họ rất đáng kính trọng vì sự công tâm, thẳng thắn.
Đến đây chắc quý vị, đặc biệt những vị không hài lòng với kết quả cuộc thi sẽ thắc mắc thế nào là công tâm. Xin hỏi lại chính câu này và hỏi thêm các bạn: Có cái thước nào đo vẻ đẹp mà vừa „chính xác” lại vừa có thể dùng CHUNG cho các giám khảo cũng như người xem vốn là những cá nhân độc lập có đôi mắt của RIÊNG mình? Công tâm ở đây với tôi là sự đánh giá rất vô tư, cá nhân của mỗi người chúng tôi khi ngồi vào ghế giám khảo. Chúng tôi không ai bị lệ thuộc vào cái nhìn của ai, không chịu ảnh hưởng của bất cứ điều gì, quan hệ nào. Chúng tôi đã chọn người đẹp thanh lịch xứng đáng nhất không phải trên tiêu chí phải là người đẹp nhất cũng không phải người thông minh hay thanh lịch nhất mà là người hội đủ nhiều yếu tố, tiêu chuẩn nhất với khái niệm người đẹp thanh lịch. Những tiêu chuẩn ấy nằm ở các phiếu điểm rất rành rẽ, tỉ mỉ, hợp lý và mạch lạc. Những phiếu điểm thực sự đã giúp chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều trong việc đánh giá từng thí sinh.
Bây giờ xin bàn đến khả năng bộc lộ bản thân trong phần ứng xử của các thí sinh. Với riêng tôi, tất cả các cô gái dự thi đều rất đẹp. Các em như những nụ hoa còn chưa hoàn hảo, trọn vẹn nhưng đều lấp lánh nét duyên dáng, đáng yêu riêng trên gương mặt, dáng dấp và hẳn là bên trong ẩn chứa chiều sâu tâm hồn, cá tính, trí tuệ phong phú. Thực sự rất khó khi phải cân đo đong đếm nét đẹp giữa các thí sinh. Gương mặt, nụ cười, dáng đi, cách chọn trang phục phù hợp làm tôn vẻ đẹp của mỗi thí sinh cho thấy các em đều rất thông minh, tinh tế, có thẩm mỹ cao. Tôi thầm tự hào, thích thú khi lướt vội qua gương mặt, ánh mắt của các chàng trai, các quý ông người Việt và Ba Lan. Rõ ràng vẻ đẹp Việt đã tỏa sáng rực rỡ ở cuộc thi này.
……
Đến đây là những dòng khó nói, khó nghe nhưng lại chính là nguyên nhân mất ngủ, thôi thúc tôi viết, mong quý vị thật rộng lòng nếu như có thấy không vui. Cũng từ đây xin lưu ý ngoài những câu kể chuyện, mọi ý kiến, nhận xét hoàn toàn là của cá nhân người viết, không đại diện cho BGK.
Phần thi ứng xử là phần chúng tôi mong đợi nhất, hồi hộp nhất vì đây là phần chúng tôi sẽ nhìn thấy được những nét duyên, sự thông minh khiến các thí sinh khác biệt với nhau nhiều hơn. Lan man một chút, khi các cuộc thi hoa hậu, người đẹp được chiếu trên truyền hình, ông xã ngồi xem hào hứng từ đầu chí cuối còn tôi chỉ chăm chăm chờ đến mục ứng xử mới thực sự theo dõi kỹ lưỡng. Tiếc thay, càng hào hứng chờ đợi, tôi càng thấy thất vọng, mong được nghe một lời nói giản dị từ suy nghĩ thật thà của các em nhưng lại phải nghe những đoạn đọc bài hoặc trơn tru hoặc ngắc ngứ. Lỗi không phải ở các cô gái non nớt mà là ở người lớn chúng ta. Ngoài cuộc đời, chúng ta trong đó có tôi thường giấu đi cảm xúc, suy nghĩ thật của mình, ghi nhận và lặp lại những gì đã được nói ra, được công nhận bởi đám đông hay những người mà ta nể ngại. Với người Việt dường như cái nhìn của mọi người có tính quyết định hơn cái tôi của mỗi người trong cách hành xử, phát ngôn. Tôi mong đợi gì một câu trả lời giản dị, thành thật và độc đáo khi tôi và đại đa số bậc phụ huynh người Việt chúng ta vẫn sống kiểu trình bày, khi chúng ta vẫn bó buộc con cái của mình, hay xét nét con cái của bạn bè người quen theo những cung cách, lối nghĩ đã được đa số công nhận.

Hoa Hậu: Edyta Rose My Krejner (giữa) Á hậu I: Ngô Thu Thủy (trái) Á hậu II: Wioletta Mai Krejner (phải)

Thật may cho tôi, cuối cùng cũng được nghe giọng nói tuy không thuần Việt nhưng rất lưu loát giản dị và thành thật của hai thí sinh có cha mẹ thuộc hai dòng máu khác nhau: Việt Nam-Ba Lan. Câu trả lời như cốc nước trong cơn khát nhận được đã hoàn toàn thuyết phục cảm tình của cá nhân tôi và cả các vị giám khảo khác (sự hồ hởi, phấn khởi trong BGK được gây ra bởi phần ứng xử của hai thí sinh trong cuộc nói chuyện tranh thủ lúc giải lao khiến tôi dám khẳng định điều này luôn cho cả BGK).
Sau này có ý kiến phân tích, giả sử về hai câu trả lời đó nhưng thiết nghĩ ứng xử gây thiện cảm hay ác cảm là ở ngay tại thời điểm hiện tại của cuộc giao lưu chứ nào đợi mổ xẻ, phân tích sau này. Tràng vỗ tay nồng nhiệt mà cả khán giả lẫn BGK vốn ý tứ, ngại thể hiện cảm xúc đã chứng minh điều này rất rõ. Ngoài ra cũng không thể giả sử kiểu đem lời nói của người này gắn thử vào cho người khác để xem hiệu quả khi mà lối sống, suy nghĩ của họ khác nhau hoàn toàn.
Các thí sinh thuần Việt ở cuộc thi „Người đẹp thanh lịch 2012” chắc chắn đều có vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ phong phú, thừa hưởng nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vậy mà các em lại bị hạn chế bởi phần thi ứng xử vốn có mục đích là làm bộc lộ chiều sâu tâm hồn. Tôi buồn, buồn cho người lớn chúng ta thôi vì tôi biết chắc bên ngoài sân khấu, các em là những cô gái tự tin sẽ lớn lên mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Nhận giải hay không nhận giải, những cô bé đã đàng hoàng bước lên sân khấu trước ánh mắt của đám đông đều xứng đáng là người đẹp thanh lịch, tôi tin chắc các em sẽ thành công trong cuộc sống rộng lớn chứ không phải chỉ là một sân khấu hôm nay.
Bên ngoài cuộc thi, tôi trở lại là một bà mẹ Việt độc đoán ghê gớm nói với con gái bé nhỏ và cô bạn thân của nó: Mẹ sẽ không cho con ra những cuộc thi có sân khấu đâu. Bây giờ ngồi viết những dòng này, tôi tự hỏi có thật mình không ham thích, không mong đợi một ngày được ngắm nhìn con gái kiêu hãnh, duyên dáng đi lại dưới ánh đèn sân khấu không? !!!
Không biết có bao nhiêu cô bé muốn dự thi mà bị người lớn ngăn cản và có cô bé nào đứng trên sân khấu hôm nay vì lòng mong muốn của cha mẹ chứ không phải của bản thân.
Cuối năm, xin chúc cho mỗi người Việt chúng ta cởi mở, thoải mái hơn cho thế hệ con em chúng ta có thể bước vào cuộc đời hay những cuộc thi như bước vào cuộc chơi có căng thẳng, kịch tính nhưng không đến mức làm đông cứng lại mọi cảm xúc, suy nghĩ thật của chúng.
Warszawa 30/12/2012 Lợi Hồng Diệp