Đã lâu rồi, tôi không khóc. Đã tưởng mình chai sạn với cuộc đời đến nỗi nước mắt chảy hết vào trong. Những tưởng trên khuôn mặt chỉ còn những nếp nhăn nhúm đã trơ ra với thời gian... Vậy mà sau khi nhận một bông hồng trắng để cài lên ngực áo và nghe những câu hát da diết của Khánh Ly: " một bông hồng cho anh và một bông hồng cho em...", nước mắt ở đâu trong tôi cứ trào ra. Tôi cố nén lại nhưng không được, đành lấy kính râm đeo vào mắt và lặng lẽ khóc suốt buổi lễ cầu siêu, nhân mùa Vu Lan ở Phật đường mới.

Đại lễ Vu lan tại Ba lan