Có một lần, cô bạn tỏ tình (vui đùa) với anh trong FB: "Anh trở thành chồng em nhé!". Nhưng anh trả lời cô ấy: "Nếu em không thấy phiền hà khi anh nói với em là điện ảnh mới là tình yêu lớn nhất của anh?"
Paweł Sơn Ngô thoạt nhìn cảm thấy cũng chả có gì khác biệt. Cũng chỉ là sinh viên bình thường Trường cao đẳng Điện ảnh và Truyền hình ở Vác sa va. Nhưng sự kiên trì của anh có thể sánh với của vài người cộng lại. Bởi vì anh tuyên bố với cha mẹ mình là anh sẽ trở thành đạo diễn và anh không nhìn thấy con đường nào khác cho mình. Bởi vì ngay bây giờ anh đã cố gắng hợp tác cùng các nhà chuyên nghiệp. Bởi vì anh không sợ những chuyến đi xa và sự cô đơn. Bởi vì anh muốn làm những phim mà ở Ba Lan chưa ai làm. Bởi vì anh còn dám phê bình cả các bậc thầy.
Khi tôi hẹn gặp anh vào một ngày đấy ánh nắng vàng tại Trung tâm TP Gniezno, tôi nhận ra ở anh ngay một phẩm chất: anh có tính cách rất thân thiện, mà trước đó khi hẹn qua điện thoại, tôi đã nghe thấy được.
Cảnh thứ nhất: Musical không qua được
Cần nói rõ ngay từ đầu: Paweł sống cả thời thơ ấu và một phần thời thanh niên tại Cố đô của Ba Lan. Mà anh lại là 1/2 người Việt Nam (từ người cha) và 1/2 là người Ba Lan (từ mẹ). Cha mẹ anh quen nhau tại TP Wroclaw, tại đó cha của anh học đại học tại trường ĐHBK, sau đó, số phận đưa đến là mẹ anh (gốc Gniezno) kéo cha anh về quê mình sinh sống - anh vừa kể cho tôi nghe vừa ăn đĩa bột mỳ rán, khi chúng tôi ngồi nói chuyện trong quán cà phê ở Trung tâm TP. Anh kết thúc Trung cấp Âm nhạc (lớp clarinet và piano), đồng thời học xong cả THPT, lớp theo hướng văn học và xã hội. Tại đây anh còn nhiều người quen và các bạn thân, nhưng anh sẽ không sinh sống định cư tại TP này. Tất nhiên, tình cảm nỗi cũ là quan trọng, nhưng con đường danh vọng điện ảnh còn quan trọng hơn. Mà muốn có phim hay thì phải đến thế giới lớn và Hollywood (tôi sẽ viết trong phần sau).
Nền văn hóa của người cha cũng không có gì lạ đối với anh - Tôi đã sang VN ba lần, ít về vì đi lại khá tốn kém. Tại đó, vẫn còn chế độ cộng sản, y như ở Ba Lan vài chục năm trước. Bây giờ chị tôi và chồng chưa cưới của mình vừa về Việt Nam, họ thử tìm việc làm ở đó khoảng 1 năm - anh thú nhận và anh còn khẳng định là anh cũng biết chút ngôn ngữ của Tổ quốc thứ hai của mình. Anh cho tôi xem cánh tay có vài chữ chạm trổ bằng chữ Nôm, có hình là tên mình, hình khác là năm sinh của anh là con gì và giáp gì. Anh cũng biết chút ít về nhành điện ảnh của quốc gia này. Thí dụ như anh có biết Johnny Nguyễn là người làm phim "Rebelia" và "Bẫy rồng". Cuộc phiêu lưu của anh với điện ảnh được bắt đầu như thế nào? - "Trong nhà tôi lúc nào cũng có chiếc camera. Vây khi tôi còn nhỏ, tôi đã cầm camera và quay những đoạn phim tài tử khi tôi dùng đống xếp hình Lego của tôi để dàn dựng phong cảnh. Sau đó khi tôi học PTTH, nghỉ hè tôi đã đi dự cắm trại ngành điện ảnh ở Kazimierz Dolny, tại đó tôi đã học được nhiều vấn đề về kỹ thuật . Tôi đã làm bộ phim "315", kể về một thanh niên đơn côi, mà 315 là số phòng tôi ở tại đó" - anh kể lại. Ngoài ra anh đến với musical như sau: "Phim đầu tiên cũng đã làm từ hồi THPT" - anh làm bộ phim "Chị em kinh hoàng". Bây giờ thì anh cho là phim này có nhạc và lời hát tạm được, nhưng cả bộ phim thì không thể xem nổi. Sau đó anh thi vào Trường điện ảnh ở Vác sa va, viết nhạc phim và kịch bản, nhưng ông Hiệu trưởng loại anh ra. "Thật buồn là ở Ba Lan chả ai làm phim musical và loại phim này khó thành công ở đây" - Paweł nuối tiếc.

Cảnh thứ hai: Lôi quyển truyện Antygona từ ngăn kéo ra
Trong bóng tối, giống như trong tầng hầm, cô gái tóc vàng khá xinh xắn nằm dưới đất. Cô có khuôn mặt buồn và đôi mắt rộng mở. Phía trên đầu cô có tấm biển: "Em đến là để cùng yêu, chứ không cùng căm thù". Đó chính là tấm áp phích quảng cáo cho bộ phim "Antygona" (nhân vật thời Hy lạp cổ điển) đang treo trong Trung tâm văn hóa TP. Diễn viên chính là cô Zuza Grabowska (con gái của diễn viên Andrzej Grabowski - vai Ferdek trong bộ phim nhiều tập "Gia đình Đoảng-Kiepski) đóng vai chính. Hay là có Kasia Andrusikiewicz đóng vai Imena. Áp phích này làm cho tôi có ấn tượng. Nhưng tại sao anh không làm bộ phim gì đó hiện đại hay là gì đó dễ hiểu hơn? - "Tôi không thuộc những nhà sáng tác, mà luôn phải có kịch bản của riêng mình. Bởi vì là nếu đề tài tốt thì tự bản thân phim sẽ bảo vệ được lý lẽ của mình. Mà "Antygona" đã là ước mơ của tôi từ lâu, bời vì đây là sáng kiến tìm thấy trong ngăn kéo, nó đã đợi tôi thi hành từ khi tôi học THPT" - anh giải thích.Quả thực là anh đã chuyển cả thời cổ đại sang thời nay, nhưng những lời đối thoại anh vẫn giữ nguyên. Giống như phim "Romeo và Giulet" của người đạo diễn người Australia Baz Luhrmann, trong phim này có Leonardo DiCaprio và Claire Danes nói đúng theo giọng của Shexpire. Khi chọn các diễn viên, nhà sáng tác trẻ tuổi này chọn những người còn đang học nghề. Thông thường thì đó là tụi bạn học ở các trường điện ảnh. Hay là anh tổ chức các buổi casting để chọn ra 1 số người có khái niệm về nghề nghiệp này.
Thí dụ như vào tháng 5 vừa rồi, thầy giáo của anh giúp cho anh được đi thực tập cảnh quay bộ phim "Con diều hâu", trong phim này có Anna Przybylska và Michał Zebrowski đóng vai chính. Anh kể lại là Anna rất dễ thương. Còn bản thân anh đối xử với các diễn viên rất thận trọng. "Tôi thích khi các diễn viên đóng vai có những sáng kiến của bản thân cho vai đó, nhưng không thể chấp nhận được khi nó lại khác hẳn với cách nhìn nhận của tôi" - Anh thú nhận và anh làm việc cùng với nam hay nữ đều theo cách như nhau. Đó là nói về diễn viên, nhưng chọn êkip cùng đứng phía sau ống kính với anh thì anh chọn lọc rất cẩn thận. Thí dụ như anh thích chọn Michal Panasiuk quay phim và lắp phim, hay là anh chọn Monika Sokol làm Trưởng phòng hiện trường và cũng kiêm Trợ lý đạo diễn cho anh (trong FB cô có trong danh sách người bạn thân nhất). Vậy anh yêu cả thế giới điện ảnh nhỏ bé đó, thích những thời hạn chạy đua cần làm xong cho kịp và cả không khí trong đó.
Cảnh thứ ba: Vừa chuyên nghiệp, vừa giải trí, những sẽ không có 3D
Anh yêu thích David Fincher (phim "Trong vòng Bí mật) và "Thiên nga Đen" của Darren Aronofsky hay là nhạc của Hans Zimer, người soạn nhạc cho các bộ phim "Gladiator", "Vua Sư tử" và " Những kẻ cướp biển vùng Caribe". Nhạc phim cuối này làm cho anh phải đắn đo khá lâu. - "Mặc dù là tôi không thể tưởng tượng ra là mình có thể tồn tại thiếu điện ảnh, nhưng có thời gian dài tôi phân vân là có nên đi tiếp vào con đường âm nhạc hay không, nên bây giờ thỉnh thoảng tôi thư giãn bằng cách là sáng tác nhạc phim cho những bộ phim tôi đang làm" - Anh thú nhận.
Ngoài ra anh không chia phim ra thành hai loại là phim có nội dung tham vọng và phim cho thị trường tiêu dùng, bởi vì anh cho là mỗi 1 bộ phim đều có thể thấy hay. Cả những phim mà người ta sản xuất ra chỉ để bán. Nhưng anh không thích những phim Ba Lan như là "Katyń" hay "Karol" vì các nhà bậc thầy không chịu mở tâm hồn ra vớ thời buổi hiện đại. -"Trong nền điện ảnh của Ba Lan vẫn chỉ có thế hệ có kinh nghiệm đang lãnh đạo, mà rất tiếc là họ không chịu thay đổi và họ cứ làm phim mãi theo 1 kiểu"- Anh đánh giá.
Ngoài ra anh cũng cho là nên hạn chế phim 3D, vì ở đâu cũng vậy, nhiều cảnh náo động thích thú sẽ bớt mất đi nội dung và những khả năng quay phim. - "Khi tôi thấy sẽ lại chiếu phim "Vua Sư tử", tôi rất mừng vì đây là bộ phim yêu thích của tôi thời niên thiếu, nhưng khi thấy là 3D thì tôi lại ko muốn xem nữa".
Vậy anh không ngại ngùng phê bình, cũng như anh không sợ sự phê bình bản thân. "Tôi luôn bị phê bình hay được khen ngợi, nên đã quá quen, ngay từ hồi còn học phổ thông". - "Anh cực kỳ bình tĩnh?" - "Có thể nói như vậy". Nhưng tôi để ý thấy anh là một con người rất khiêm tốn. Vì khi có người xin chữ ký, anh lại thích trò chuyện với họ hơn hay là cùng chụp ảnh với họ.
Mà anh không hề thích đóng các vai chính trong phim của mình, như những người khác có làm: Woody Allen hay là Clint Eastwood. Không muốn làm như vậy, nên anh có thể đóng vài kiểu "điểm tâm chữ ký" trong phần ngắn của phim. Như là Peter Jackson làm trong phim " Chủ nhân Chiếc nhẫn", khi mà trong phim này, ông chỉ xuất hiện có chốc lát.
Cắt: Con đường dẫn đến Hollywood...
"Tôi định sang London vào tháng 10 hay tháng 11 để thực tập" - Anh kể cho tôi nghe như người bạn thân về những cảm nhận của mình khi đi quan sát hay là đi thực tập làm phim - "Hy vọng là ở đó tôi sẽ học được nhiều" - Pawel nói với chút hưng phấn. Nhưng trước khi đi, anh còn tổ chức những buổi ra mắt phim "Antygona" của mình và phim "Hoãn hoạt động" (của anh bạn, mà Pawel là Nhà sản xuất của bộ phim này) tại Vác sa va và có thể cả Wroclaw. Sau đó có thể là trường học ở Australia và Hollywood, đó mới là mục đích của anh. - "Tôi sẽ sang Phương Tây, chả sợ gì những thay đổi hay là các cuộc hành trình. Tôi tính đến khả năng là có thể trong đời tôi sẽ cô đơn, vì những gì tôi đang làm, cần có sự hy sinh. Ngoài ra tôi cũng rất cám ơn cha mẹ tôi, vì họ luôn ủng hộ tôi cả về tinh thần cũng như vật chất. Vì Trường cao đẳng không có kinh phí để làm phim, ngoài ra đề tìm được các nhà tài trợ cũng chả dễ tý nào" - Anh thú nhận.
Còn sau này anh sẽ nhớ nhà? Cha anh đã viết đùa trên FB: "Ít khi có dịp để Paweł về thăm quê". Nhưng anh khẳng định là chính tại nơi này, anh đã lớn lên (cha mẹ anh cũng đã chuyển cả lên Vác sa va). Ở đây anh còn bè bạn và thầy cô giáo, vậy anh sẽ thường xuyên có cớ để về thăm. Ngoài ra anh còn gửi phim của mình về Liên hoan phim Tự lập, mà sẽ được tổ chức ở Gniezno.
Kamila Kasprzak (đăng trong báo "Chuyển đổi" của Gniezno)
Ngô Hoàng Minh dịch (queviet.pl)