Tôi tình cờ được gặp anh trong dịp anh đến Ba Lan để trình chiếu bộ phim của mình. Anh là tác giả, là đạo diễn những thước phim tài liệu: "Hoàng Sa Việt Nam - nỗi đau mất mát".
Sau những lời giới thiệu ngắn ngủi về mình, anh đã thổ lộ bản chất của con người anh qua hình ảnh quả trứng.
- Tôi là một quả trứng - ngoài trắng, trong vàng.
Một hình ảnh đầy ý nghĩa. Nếu như những thanh thiếu niên thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại châu Âu đã từng ví mình là quả chuối ngoài vàng, trong trắng với ý nghĩa mình có màu da vàng của người Việt nhưng cách sống và nhiều suy nghĩ đã như những người da trắng châu Âu, thì André đã cho chúng tôi hiểu rằng tuy anh là người 100% gốc Pháp (da trắng) nhưng đã sống và suy nghĩ như một người Việt Nam da vàng chính trực. Trong lý lịch thực tại anh là người mang 2 quốc tịch Pháp-Việt, còn trong cuộc sống hàng ngày, những dấu chân và những hoạt động của anh đã chứng minh cho điều đó. Tôi nói đùa: Cả màu da của anh nữa cũng chẳng phải là trắng hay vàng, mà là màu da đồng. Đó là màu da của người da trắng được nhuộm bởi cái nắng của vùng biển nhiệt đới.
Tôi xin được gọi anh là một chiến sỹ kiên cường bởi vì nhiều năm qua anh đã bám trụ trên mảnh đất Bình Sơn và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầy khó khăn. Những địa danh này là nơi đã có những con người, những gia đình qua mấy đời bám biển, giữ vững chủ quyền của tổ quốc Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.
Xin được nhắc lại đôi điều mà nhiều người đã biết. Những cuộc xâm lăng của nước lớn phương Bắc trong những năm 1956 và 1974 đã gây nên sự mất mát tạm thời chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Và đi cùng với những mất mát đó, những người dân Quảng Ngãi đã phải chịu những đắng cay, tủi nhục, hy sinh của những người bị mất đất. Người Trung Quốc tự cho mình là một con bò với cái lưỡi khổng lồ liếm hết cả biển Đông. Một nghịch lý mà không một người có lương tâm nào có thể chấp nhận được. Những người dân Quảng Ngãi và nhiều nơi khác đã từ bao đời nay sống trên các đảo, sinh nhai bằng nghề chài lưới trên vùng biển Hoàng Sa tự nhiên bị coi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Những lệnh cấm đoán, bắt bớ, thu giữ, phạt tiền các phương tiện đánh cá, tra tấn, thủ tiêu những dân chài Việt Nam diễn ra thường xuyên ở đây.
André đã sống cùng với những người dân vùng biển để có điều kiện tìm hiểu và ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của họ. Những thước phim giá trị được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh giúp sức cũng từ đó ra đời. Tuy không phải là hình ảnh của những cuộc giao chiến nhưng người xem có thể hiểu được một cách đầy đủ rằng những người dân vùng biển này là những chiến sỹ vô danh, đang hàng ngày đứng trên đầu sóng ngọn gió bất chấp hy sinh để khảng định và bảo vệ chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Những người dân vùng biển ban đầu đã không thể tưởng tượng được một người Pháp đến từ một đất nước giàu có, văn minh lại có thể sinh hoạt đồng cam, cộng khổ với họ hàng năm trời. Họ gọi anh là ông Tây An Nam. Mỗi khi ông trở về đây đều được mọi người dân đón chào như người thân trong gia đình đi xa trở về.
Tôi không dám đặt câu hỏi đã có bao nhiêu nhà báo Việt Nam dám dấn thân như André. Nhưng tôi dám chắc rằng André còn hơn một nhà thám hiểm, hơn một nhà báo làm phóng sự chiến tranh bởi mục đích của anh là bảo vệ chủ quyền của một đất nước. Những ngày này, André mang phim của mình đi trình chiếu tại các nước châu Âu (bằng tiền túi của mình). Sắp tới, anh dự định đi Mỹ, Nhật Bản cũng để làm những việc tương tự.
Rất nhiều người Việt và Ba Lan đã tham dự ba buổi chiếu phim của anh tại thủ đô Warszawa. Qua đây, những người Việt chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm cao đẹp và ý chí kiên cường của con người Hồ Cương Quyết. Anh thật xứng đáng với danh hiệu công dân Việt Nam mà chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao tặng và với cái tên Việt Nam của mình.
Chia tay André, chúng tôi gửi gắm anh những món quà cho đồng bào Bình Sơn và Lý Sơn, hẹn gặp anh tại Việt nam vào một dịp nào đó. Anh nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau tại Quần đảo Hoàng Sa. Câu nói làm chúng tôi xúc động. Một niềm tin mãnh liệt lan lây trong mỗi người, bởi Hoàng Sa dù có tạm thời bị ngoại xâm chiếm đóng, vẫn mãi mãi là lãnh thổ của Việt Nam với đầy đủ chứng cứ về lịch sử và pháp lý.
Xuân Nguyên - Warszawa, tháng 3/2012queviet.pl