Lời BBT: Báo „Wyborcza” có bài báo viết về cuộc chạy trốn của 14 lao động Việt Nam ra khỏi một xưởng may (tác giả gọi là „trại lao động khổ sai”) gần Bydgoszcz. Chúng tôi đăng bài lược dịch ra tiếng Việt để bạn đọc biết, theo dõi và nêu ý kiến.
Nhóm 4 người người đầu tiên sang Ba Lan qua cửa khẩu Okęcie tháng 10.2011, tiếp theo lần lượt vào các tháng 11.2011và tháng 02, tháng 03.2012. Maciej Polakowski - chủ xưởng may là một chính trị gia – đồng thời là tác giả dự án kinh tế của đảng „Polska Jest Najważniejsza”. Polakowski là một bác sĩ y tế toà án, nhưng không hành nghề, ông trông nom xưởng may của bố với nhãn Mat-Pol nổi tiếng. Họ may những bộ quần áo kiểu cách để bán sang Tây Âu.
Hoa là người đầu tiên chạy trốn
Cô Hoa- người thợ may chạy trốn đầu tiên cho biết: ông chủ đón chúng tôi ở sân bay Okęcie, sau đó về Bydgoszcz bằng ô-tô, ông thu hộ chiếu, nói là để giải quyết thủ tục, nhưng không trả lại. Điện thoại cầm tay cũng bị lấy, nói là để nạp thẻ Ba Lan, cũng không được trả lại.
Chúng tôi được ở trong một phòng lớn, có nhà tắm, mỗi người có một giường riêng. Trong lúc lao động, không được đi vệ sinh cho dù có buồn đi toalet. Có lần một bạn gái ngất xỉu, nhưng chủ không cho rời máy. Ông đưa rượu cho uống, dù không muốn uống, cũng phải uống. Ông nói rượu sẽ giúp lưu thông máu tốt và lệnh phải làm việc tiếp. Một cô gái khác trong thời kỳ kinh nguyệt, máu ra nhiều, cũng không được nghỉ. Trong ngày làm việc chỉ có một lần giải lao, chúng tôi vội vàng nấu cơm và ăn nhanh để đi làm. Trong một tuần, ông chủ chỉ mang thực phẩm đến một lần với số lượng đủ cho khẩu phần ăn. Tuy nhiên do chúng tôi chỉ được ăn một lần trong ngày nên một phần thức ăn không kịp dùng bị hỏng phải bỏ đi. Nhân ngày lễ, người lao động Ba Lan được nghỉ việc. Chúng tôi cũng muốn được nghỉ, nhưng hôm đó một người bạn trai của chúng tôi bị đốc công đấm cho nhừ tử và tất cả chúng tôi phải đi làm.

Hàng tháng tôi nhận được gần 600 zł. Một lần chủ xưởng vắng mặt, người ta mách có quán ăn Việt Nam ở gần đấy, tôi đã bỏ trốn, tìm đến quán ăn đó nhờ giúp đỡ. Tôi đã kể cho họ nghe câu chuyện và tôi được đưa đến trụ sở Quỹ nhân đạo „La Strady”. Tôi sống ở đấy và được giúp đỡ bởi chương trình „chống buôn người” của chính phủ. Tôi phải kiếm việc làm để trả nợ chuyến đi (7000 USD), nếu không bố mẹ tôi sẽ mất nhà.
Tại xưởng may Mat-Pol, Hoa đã mượn được điện thoại của một người Ba Lan để gọi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Cô kể về những nỗi khổ của mình và bạn bè ở đây. Người mẹ cô nói qua điện thoại: „Con ơi, hãy trốn khỏi nơi ấy!”.
Trong số người lao động còn có anh tên là Van The. Van The khẳng định, ông Polakowski không trả anh ta đồng nào, cứ cuối tuần là bị đói. Để bay sang Ba Lan, bố mẹ anh đã phải thế chấp nhà, không biết sẽ trả 5000 USD ở Việt Nam với lãi xuất ra sao?.
Ông Polakowski đáp trả
Ông Polakowski bác bỏ tố cáo của Quỹ nhân đạo và khẳng định rằng những người chạy trốn nói dối và thực ra không muốn lao động. Mọi việc đều tốt đẹp nếu lao động Việt Nam không liên hệ với đồng hương của họ ở ngoài phố. Họ được mách rằng, đứng bán hàng ở Wólka Kosowska, thu nhập 7-8 nghìn zł . Ông thừa nhận giữ hộ chiếu của họ, nhưng là theo „đề nghị của người lao động". Ông khẳng định, họ sang Ba Lan bằng tiền của ông nên phải được tính vào tiền đầu tư. Ông không giữ điện thoại của ai, không đánh đấm ai, không bắt lao động uống rượu, thức ăn ông mua tươi, mà theo hợp đồng họ phải tự trả tiền ăn. Họ được đi vệ sinh lúc nào họ muốn.
Khi được hỏi liệu ông có chịu trách nhiệm về số phận những người này không? Ông Polakowski nói: Tôi đang theo dõi xem họ làm gì. Theo hợp đồng, sau khi kết thúc công việc ở hãng tôi, họ phải quay về Việt Nam. Khi đã bỏ công việc, thì có nghĩa kết thúc hợp đồng và họ cũng không có viza.
La Strada tin vào những điều mà lao động Việt nam nói
- Không còn nghi ngờ là người Việt Nam buộc phải lao động khổ sai, bà Irena Dawid-Olczyk, Chủ tịch Quỹ La Strada khẳng định. – Để đến Ba Lan, người lao động Việt Nam đã mang nợ, bị tách biệt, bị đe doạ trả về Việt Nam, bị lao động đến kiệt sức. Cách làm trên là vi phạm quy ước quốc tế về lao động và quy định của Biên phòng.
Người Việt Nam nói:
Trong một quán ăn Á châu chúng tôi gặp và nói chuyện với một nhóm 5 người Việt Nam. Họ nói ông Polakowski đã nói không đúng sự thật. Chúng tôi được chứng kiến những người trốn chạy từ Mat-Pol, họ nói về những điều kinh khủng ở đó, họ bị đánh, phải uống say xỉn. Có thể ông Polakowski không biết về tập tục Viêt Nam là phụ nữ không hay uống rượu.
Những người này không muốn nêu tên những người trốn chạy vì sợ họ bị phiền phức.

Tuyển chọn và thoả thuận
Polakowski nói: Chính phủ Ba Lan đã đề cập đến việc phải thuê lao động Việt Nam. Tại Bydgoszcz và vùng lân cận có tới 300 thợ may tìm việc làm nhưng Mat-Pol không tìm được người có tay nghề thích hợp. Tôi được biết ở Việt Nam có nhiều thợ may được đào tạo chuyên sâu. Vì thế tôi đã bay sang Hà Nội tháng 05. 2011.
Việc tuyển chọn thực hiện ở một Trung tâm đào tạo. Có 20 người, phần đông là phụ nữ. Người môi giới cho xem giấy xác nhận và bản khai báo, cho thấy đó là những lao động tay nghề cao. Các thợ may đã làm thử và trả lời các câu hỏi của ông Polakowski qua phiên dịch.
Bây giờ ông chủ Mat-Pol lại nói đã bị lừa. Theo ý ông, người lao động Việt Nam biết không nhiều, điều này khi ở Ba Lan ông mới tự nhận ra được. Ông đã trả tiền vé sang cho họ, đã đảm bảo điều kiện ăn ở đúng tiêu chuẩn, còn họ, thế vẫn chưa đủ, đã không có khả năng làm việc, lại bỏ trốn, bây giờ lại tố cáo bậy.
Chị Nga nhớ lại: - Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Polakowski, họ hỏi tôi muốn có lương bao nhiêu ở Ba Lan. Tôi phải mô tả hoàn cảnh gia đình một cách chi tiết. Tôi thiết nghĩ, họ sẽ chọn người nào ít gây phiền toái nhất. Tôi cũng đã ký hợp đồng với một công ty Việt Nam, công ty này thuê tôi làm việc cho ông Polakowski.
Giấy tờ là phiền toái nhất. Gia đình phải ký để có trách nhiệm về tài chính, khi người lao động không thực hiện hợp đồng và cả việc trả tiền cho việc chuyển xác về (nếu bị chết ở Ba Lan). Điều hiển nhiên là chở thuốc nổ còn rẻ hơn chở quan tài từ Ba Lan về Hà Nội.
Đây là một công ty mẫu mực?
Ông Andrzej Walkowiak- cựu nghị sĩ và là chủ tịch đảng PJN địa phận Bydgoszcz tin vào điều tốt bụng của ông Polakowski: Chính ông Polakowski xin vào đảng, tích cực tham gia hoạt động, đem nhiều mới mẻ và chuyên môn sâu cho dự án kinh tế của chúng tôi. Nói về những phiền toái liên quan đến người Việt Nam, ông cho rằng Polakowski đã bị lừa. Xưởng may của ông Polakowski là kiểu mẫu.
Bà Ireny Dawid-Olczyk của Quỹ La Strady nói: Những căn cứ trên không có tính thuyết phục, đó là một „skandal” – Đây là một điển hình của bạo hành với người bị hại. Ông chủ ngày càng hung hãn, cho phép mình ngày càng dấn sâu hơn vào tội lỗi.
- Đây là cuộc điều tra liên quan đến tước đoạt tự do của người nước ngoài, ông Włodzimierz Marszałkowski Phó Công tố Vùng Nam Bydgoszcz nói.
Còn nhân viên điều tra của Viện Công tố Bydgoszcz nói ngoài lề với báo „Wyborcza”: "Họ bị đối xử như nô lệ”.
Xuân Nhung & Xuân Nguyên, theo Gazeta Wyborcza.
queviet.pl
(tên thật đã được đổi, bài viết đầy đủ đăng trên báo „Wyborcza” ngày 04.06.2012)