"Nếu nói về công nghệ lạc hậu, tiêu tốn điện thì không riêng gì hai ngành Xi măng và Thép. Thực tế, các ngành kinh tế Việt Nam hiện nay tiềm năng rất nhiều, nhưng nhìn chung, số đông công nghệ lại tương đối lạc hậu. Và càng là các nhà máy thuộc Nhà nước thì càng tiêu tốn, lãng phí điện" - TS. Dương Trung Kiên, Trưởng khoa Quản lý năng lượng, trường Đại học Điện Lực cho biết.
Cả nền kinh tế lãng phí tốn điện, không riêng gì xi măng, thépPV: Tập đoàn Điện lực EVN và Bộ Công thương đã đề xuất áp mức giá điện riêng với hai ngành Xi măng và Thép. Lý do được đưa ra là vì công nghệ của hai ngành này lạc hậu, tiêu tốn, lãng phí điện nên phải đánh giá cao. TS có đánh giá gì về đề xuất này?
TS. Dương Trung Kiên: Nếu nói về công nghệ lạc hậu, tiêu tốn điện thì không riêng gì hai ngành xi măng và thép. Thực tế, các ngành kinh tế Việt Nam hiện nay tiềm năng rất nhiều, nhưng nhìn chung, công nghệ lại tương đối lạc hậu.
Lấy ví dụ như chính ngành xi măng, đối tượng đang bị đề xuất áp mức giá riêng. Nhiều nhà máy xi măng hiện nay đã rất cũ và thiết bị khá lạc hậu nên tiềm năng tiết kiệm điện rơi vào khoảng trên 20%.
Đáng lẽ ra, đây là cơ hội để ngành này đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chú trọng tiết kiệm điện, tuy nhiên, bản thân chủ đầu tư của ngành này và các ngành kinh tế nói chung hiện nay lại chưa ý thức cao việc đó.
Hay ngành dệt may, trong công nghệ nhuộm vải thì có thể tiết kiệm được nước nhuộm, hoá chất nhuộm, nhưng chúng ta thì cứ dùng xong một lần là bỏ đi, thải ra ngoài môi trường. Như vậy, thứ nhất là chúng ta không tận dụng được nhiệt nước, thứ hai là không tận dụng được hoá chất, đồng thời xả ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.
Một ví dụ nữa về công nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều điện là trong ngành bia. Hệ thống trữ lạnh, làm lạnh bia đáng lẽ ra là có thể tiết kiệm điện.
Dùng điện để chạy máy làm lạnh, sau đó đến một mức nhất định thì hệ thống tự ngắt để trữ lạnh, sẽ tiết kiệm điện năng.
Tuy nhiên, rất nhiều nhà máy của chúng ta lại không áp dụng công nghệ đó, nên gây tiêu tốn điện. Và nếu tính tổng chi phí thì không thay đổi nhiều, nhưng tính về chi phí năng lượng thì lại giảm đáng kể.
Hay rất nhiều, rất nhiều những ví dụ và các ngành nghề khác. Tất cả đều là do thói quen. Trước đây họ sử dụng điện tiêu tốn như vậy rồi, nên bây giờ vẫn như thế, đã thành lệ và khó có sự thay đổi.
Đặc biệt là một số nhà máy thuộc sở hữu Nhà nước lại càng không để tâm đến việc quản lý năng lượng, giống như "cha chung không ai khóc".
Mặc dù thực tế đang bày ra trước mắt nhưng chúng ta vẫn chưa có chế tài để xử lý đủ mạnh, để các ngành thực sự quan tâm đến vấn đề tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh.
Với đề xuất này, dù mới chỉ áp dụng cho hai ngành xi măng và thép nhưng tôi cho rằng đó là bước ban đầu, và chúng ta còn cần lộ trình tiếp theo nữa.

Càng là các doanh nghiệp, nhà máy thuộc Nhà nước thì càng tiêu tốn, lãng phí điện.
PV: Theo lập luận của Hiệp hội Xi măng và Thép thì công nghệ của họ khá hiện đại, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, và cũng như TS đã nói, trong nền kinh tế còn có nhiều ngành nghề khác công nghệ lạc hậu hơn rất nhiều, tiêu tốn điện cũng nhiều hơn thì tại sao không bị áp mức giá riêng? TS có thể lý giải vấn đề này?
TS. Dương Trung Kiên: Như tôi đã nói, để giảm thiểu chi phí năng lượng, tiết kiệm điện trong các ngành kinh tế cần phải có một lộ trình. Và việc áp dụng mức giá riêng cho hai ngành xi măng và thép chính là bước đầu tiên trong lộ trình đó. Còn có thể sau này sẽ tiến tới việc áp mức giá riêng cho nhiều ngành khác.
Còn tại sao lại áp mức giá điện riêng cho hai ngành xi măng và thép mà không phải là dệt may, đóng tàu, sản xuất bia.... thì theo tôi là vì cơ hội của hai ngành này là rất nhiều, cơ hội để tiết kiệm điện rất cao. Nhưng thực tế đây lại là hai ngành cần dùng rất nhiều điện.
Có thể công nghệ của họ hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng tổng lượng điện tiêu thụ của 2 ngành này đang dẫn đầu cả nước. Cho nên lấy lý do là công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều điện mà áp mức giá riêng cho hai ngành này thì không được chuẩn cho lắm.
Lý do chính là vì đây là 2 ngành sử dụng điện nhiều nhất trong nền kinh tế, chi phí năng lượng cao nhất, trong khi đó, họ có thể giảm chi phí năng lượng xuống thấp hơn bằng nhiều cách khác nhau.
Hay nói một cách dễ hiểu hơn là vừa tiêu tốn nhiều điện lại vừa có cơ hội tiết kiệm điện nhưng không chịu tiết kiệm, nên cần phải áp mức giá riêng.
Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng, việc sử dụng công nghệ còn đi liền với quy mô. Quy mô lớn thì dùng công nghệ nào, quy mô nhỏ thì dùng công nghệ nào, chứ không hẳn là công nghệ nào cũng là tiên tiến, công nghệ nào cũng là tiết kiệm điện. Điều quan trọng còn là ý thức và cách sử dụng công nghệ của chủ đầu tư.
Càng thuộc Nhà nước thì càng tiêu tốn điện
PV: TS vừa đề cập đến việc càng là các doanh nghiệp, nhà máy thuộc Nhà nước thì càng tiêu tốn, lãng phí nhiều điện. TS có thể nói rõ hơn vấn đề này?
TS. Dương Trung Kiên: Có thể lấy ví dụ như công nghệ của ngành xi măng. Có những nhà máy thuộc Nhà nước từ những năm 1986 - 1987 cho đến nay vẫn còn.
Hay trong Tập đoàn than, trong quá trình khai thác than, việc sử dụng điện chiếu sáng và băng chuyền vận chuyển than cũng không được chú trọng, dùng công nghệ cũ, không đúng cách, dẫn đến việc tiêu tốn điện và bản thân họ cũng không muốn phải đầu tư mới.
Đầu tư công nghệ hiện đại thì có thể bớt tiêu tốn điện, nhưng họ đâu phải trả tiền điện đó. Tiền điện là tính vào giá thành sản phẩm, và tiền điện là Nhà nước chịu, người mua sản phẩm chịu, chứ bản thân họ đâu phải chịu. Cho nên việc lãng phí điện là ở chỗ đó.
Còn đối lập với những doanh nghiệp thuộc Nhà nước thì những nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài lại rất chú trọng việc tiết kiệm điện.
Bởi suy cho cùng thì họ chính là người phải trả tiền điện. Có khi tiền điện nhiều, tính vào giá thành sản phẩm và sản phẩm của họ cũng mất tính cạnh tranh. Cho nên có cơ hội là họ đẩy mạnh việc đầu tư công nghệ để làm sao sản phẩm của họ có giá thành thấp nhất.
PV: Nếu so sánh với thế giới hiện nay thì hiệu suất sử dụng điện của chúng ta đang ở mức nào, thưa TS?
TS. Dương Trung Kiên: Hiện nay, để so sánh trong từng ngành một trong nền kinh tế thì chưa có. Còn tính về tổng thể thì chúng ta tiêu tốn hơn thế giới khoảng 1,5 đến 1,7 lần.
Còn nếu so sánh trong một ngành kinh tế thì còn cần phải xem là so sánh với nước nào. Chẳng hạn như ngành thép, so sánh về sử dụng điện thì nhà máy tốt nhất của chúng ta chỉ được 0,6 - 0,7 điểm, còn trên thế giới mức tốt nhất là 1 điểm. Còn những nhà máy thấp hơn của mình thì chỉ được 0,4 - 0,5 điểm.
Không cần kêu dân mà phải bắt doanh nghiệp Nhà nước tiết kiệm điện
PV: Theo TS, nguyên nhân chính của việc lãng phí điện, tiêu tốn điện là do đâu?
TS. Dương Trung Kiên: Có hai nguyên nhân dẫn đến việc lãng phí, tiêu tốn điện. Nguyên nhân thứ nhất cũng là nguyên nhân rất quan trọng đó là ý thức. Muốn tiết kiệm hay không là do ý thức của con người, của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có nhu cầu cải tạo, giảm chi phí năng lượng thì chắc chắn việc sử dụng điện sẽ hiệu quả và hợp lý.
Còn nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân công nghệ. Nguyên nhân này thực ra đất nước nào cũng gặp phải, vì thời gian càng trôi đi thì công nghệ tiến tiến càng nhiều và công nghệ tại các nhà máy càng lạc hậu, càng cần phải cải tạo, đổi mới. Nhưng cải tạo, đổi mới không đi liền với ý thức tiết kiệm thì cũng bằng không.
Trong thực tế nước ta hiện nay, nói về mức độ tiêu tốn điện thì người dân không thể nào lãng phí bằng các nhà máy, doanh nghiệp. Vì suy cho cùng, khi người dân lãng phí điện thì chính họ phải gánh chịu, phải trả nhiều tiền điện.
Tâm lý xót của, xót tiền sẽ buộc họ phải dùng điện ít đi, phải tiết kiệm hơn, nhất là trong thời buổi khó khăn như bây giờ. Và khi đó, không cần kêu gọi người dân vẫn tiết kiệm.
Còn các nhà máy, các doanh nghiệp thì khác. Bản thân công nghệ của họ đã sử dụng nhiều điện năng, nhưng họ cũng không có ý thức tiết kiệm điện.
Tiền điện sẽ được tính vào giá thành, hoặc do Nhà nước chi trả, như tôi đã phân tích ở trên, nên đã tốn lại càng tốn hơn.
Xin chân thành cảm ơn TS!
Duyên Duyên (Đất Việt)