Nhiều dấu + trước các chỉ tiêu chủ yếu của nền kinh tế năm 2011 mà Tổng Cục Thống kê vừa công bố khiến nhiều người mừng lâng lâng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A đã dùng phép so sánh để đọc ý nghĩa của các con số này.
Tổng Cục Thống kê vừa đưa ra 9 chỉ tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam năm 2011 (so với năm 2010, tính bằng phần trăm): tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước (GDP): +5,89; tốc độ tăng Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: +5,2; chỉ số sản xuất công nghiệp: +6,8; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: +24,2; tổng kim ngạch xuất khẩu: +33,3; tổng kim ngạch nhập khẩu: +24,7; khách quốc tế đến Việt Nam: +19,1; chỉ số giá tiêu dùng bình quân: +18,58; và vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm: 101,8. Thấy toàn dấu + thật ngoạn mục. Mức vốn đầu tư ngân sách thực hiện tăng so với kế hoạch +1,8% được viết dưới dạng 101,8 cũng ấn tượng.
![]() |
| Báo nước ngoài khen ngợi các chỉ tiêu kinh tế Việt Nam năm 2011. Ảnh ANTĐ |
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn quá nhiều bất trắc, sự phục hồi chậm chạp của kinh tế Mỹ với số người thất nghiệp cao, sự tê liệt trong các quyết định chính sách kinh tế của khu vực đồng euro đang lún sâu vào khủng hoảng nợ công và đang lâm vào suy thoái, thì nhiều dấu + trước các con số của Tổng Cục Thống kê khiến nhiều người mừng lâng lâng, nhất là khi được báo nước ngoài ca ngợi.
Số lớn với dấu + có khi là tai họa, chứ đâu phải thành tích, như chỉ số giá tiêu dùng bình quân (hay thực ra là lạm phát) chẳng hạn. Cũng chẳng hay khi nhập khẩu tăng. Nhưng chỉ có một (hay hai) trong chín chỉ tiêu là như vậy thôi, đa số vẫn là các chỉ tiêu rất tốt.
So sánh là cách hữu hiệu nhất để đọc ý nghĩa của các con số khô khan.
Tốc độ tăng trưởng GDP tính bằng phần trăm của các năm kể từ 2000 đến 2011 lần lượt là: 6,8; 6,9; 7,1; 7,3; 7,8; 8,4; 8,2; 8,5; 6,2; 5,3; 6,78; và 5,89. Có thể thấy mức 5,89% là mức thấp thứ hai kể từ năm 2000 đến nay, chỉ hơn mức 5,3% năm 2009.
Trong tình hình kinh tế thế giới như nêu ở trên, tăng trưởng GDP 5,89% là không tồi. Đáng lo hơn nhiều là những vấn đề kinh niên của nền kinh tế gây ra bất ổn vĩ mô đã kéo dài từ nhiều năm như: thâm hụt ngân sách cao, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lạm phát cao, đầu tư kém hiệu quả và hệ thống ngân hàng yếu kém.
Theo IMF thâm hụt ngân sách của Việt Nam tính bình quân cho giai đoạn 2007-2011 là khoảng 4,8% của GDP, thâm hụt ngân sách của Việt Nam cao nhất nếu so với các nước trong khu vực Trung Quốc (1,2%), Indonesia (0,8%), Malaysia (2,7%), Philippines (2,8%) và Thái Lan (2%)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so cùng kỳ năm 2010. Mức tăng ấn tượng này chủ yếu do tăng giá và mức tăng thật sự khiêm tốn hơn nhiều. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến theo thứ tự là EU, ASEAN, Nhật Bản và Trung Quốc.
Mức tăng giá cũng làm cho tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 24,7% (với tổng kim ngạch 105,8 tỷ USD).
Nhập siêu vẫn ở mức cao 9,5 tỷ USD (nhưng là mức thấp nhất kể từ 2008 trở lại đây và đó là một dấu hiệu đáng mừng).
Nếu tính cả nhập siêu dịch vụ 2,98 tỷ USD (và trừ đi khoản xuất khẩu vàng trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa) thì bức tranh nhập siêu của chúng ta vẫn rất xấu.
Lạm phát (mức tăng chỉ số giá tiêu dùng, CPI) năm nay, so với tháng 12 năm 2010, là 18,13%, và tính trung bình so với 2010 là 18,58% mức cao nhất khu vực và thuộc loại cao nhất thế giới. Hãy so 18,13% với các con số của vài nước lân cận: Trung Quốc 5,5%; Indonesia 4%; Malaysia 3,5%; Philippin 4,7% và Thái Lan 4,1%.
Có thể thấy những bất cân đối vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam khá trầm trọng. Chúng không phải là các căn bệnh nhất thời mà nằm sâu trong cơ cấu của nền kinh tế. Nguyên nhân sâu xa là nền kinh tế kém hiệu quả, phát triển dựa quá nhiều vào vốn đầu tư, nhất là đầu tư công kém hiệu quả, các doanh nghiệp nhà nước dùng quá nhiều nguồn lực của đất nước mà hiệu quả hoạt động kém. (Khỏi cần nhắc đến sự đổ vỡ ở Vinashin hay việc làm ăn kém hiệu quả của Tập Đoàn Điện Lực hay Petrolimex luôn được cho là tại cơ chế và luôn là cái cớ để đòi tăng giá)
Nhận ra những khó khăn cơ bản đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định phải tái cơ cấu nền kinh tế với ba trọng tâm: tái cơ cấu đầu tư mà trước hết là đầu tư công; tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Việc tái cơ cấu là không khó nếu có quyết tâm chính trị cao và kiên quyết làm, nhưng sẽ vô cùng khó khăn neeus vấp phải sự phản đối vô cùng tinh vi của các nhóm lợi ích.
Tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất trắc. Dẫu đã có vài dấu hiệu đáng mừng ở nền kinh tế Mỹ, song khủng hoảng nợ công vùng Euro có thể khiến nền kinh tế thế giới khó khăn gấp bội, tình hình tăng trưởng chậm lại đáng kể ở Ấn Độ và dấu hiệu chậm lại ở Trung Quốc cũng có thể có những hệ quả khôn lường. Trong bối cảnh đó khó có thể kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam có bước khởi sắc vào năm tới. Nhưng, nếu khôn khéo, chúng ta sẽ tìm ra những cơ hội phát triển trong chính khó khăn, hoặc tình hình khó khăn buộc chúng ta phải thay đổi. Hy vọng trong tình hình không mấy sáng sủa của năm tới chúng ta sẽ (hay buộc phải) thay đổi để có nền tảng vững chắc hơn cho sự tăng trưởng cao nhưng bền vững trong tương lai.
Nguyễn Quang A
Bee.net
