Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cậu bé mang hai dòng máu Việt - Nga và cuộc hội ngộ trong nước mắt

02/09/2009 11 phút đọc Lý Yến
Một ngày rảnh rỗi, anh Nguyễn Anh Tú, Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga tình cờ vào một  trang web chuyên
Cậu bé mang hai dòng máu Việt - Nga và cuộc hội ngộ trong nước mắt

Một ngày rảnh rỗi, anh Nguyễn Anh Tú, Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga tình cờ vào một  trang web chuyên đăng các tin về tìm người thân bị thất lạc ở khắp nơi trên nước Nga. Anh vào mục tìm kiếm, và bị thu hút ngay bởi một tin nhắn tìm người thân đăng ngày 12/6/2008..

 

Giê-nhia và tác giả tại Hà Nội.

 

 
Tin đi tìm người thân là do ông Victor gửi, viết: “Năm 1983 Nguyễn Mạnh Tuấn tốt nghiệp khoá dự bị ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1983-1986 học trường Đại học Giao thông Thủy Leningrad. Anh làm quen với Valuk và ngày 17/7/1986 họ  sinh cậu con trai Valuk Evgenhi Alasandrovik. Một tháng trước khi sinh, cha của anh Tuấn là ông Nguyễn Văn Long tới Leningrad. Hoàn cảnh khi đó buộc họ quyết định gửi đứa trẻ vào trại mồ côi. Valuk từ bỏ con trai và chuyển về sống tại TP. Lida, Belarus.
 


Tháng 11/1986 Mạnh Tuấn rời Liên Xô, bay sang Cuba tiếp tục học hành. Alasandrovik (tên thân mật là Giê-nhia) được nuôi dưỡng trong trại trẻ, hiện nay anh sống tại Saint Petersburg, anh vừa đi làm, vừa học hàm thụ, là một chàng trai tốt. Chúng tôi đã tìm thấy Valuk, mẹ của Giê-nhia, nhưng bà đã có một cuộc sống khác, bà ấy không muốn giữ quan hệ với con trai. Giờ đây, chúng tôi đang nỗ lực để tìm người cha. Lạy trời phù hộ cho chúng tôi”.



Anh Tú kể: “Các tin nhắn kiểu như vợ tìm chồng, chồng tìm vợ nhan nhản, không còn là chuyện lạ giữa nước Nga. Nhưng tin nhắn tìm cha với hoàn cảnh như của cậu bé này khiến tôi rất cảm động”. Tú đã cắt những dòng tin này và đưa lên trang web www.nuocnga.net. Hàng ngàn người đã đọc dòng tin, và ngay lập tức nó được link sang một diễn đàn khác của các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nga. Đồng thời, anh cũng gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Phòng quản lý lưu học sinh.



Câu chuyện về cậu bé người Nga đi tìm cha người Việt Nam gây chú ý trong giới lưu học sinh, mở ra một hướng mới chan chứa hy vọng cho Giê-nhia và những người cùng giúp đỡ em.

 

Xem hình
Giê-nhia giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ảnh lhsvn.com.vn

Chắp nối quá khứ

Một trong những người đầu tiên đã chắp nối hy vọng để Giê-nhia đi tìm cha mẹ chính là vợ chồng người bảo mẫu tại cô nhi viện nơi em đã sống trong 16 năm đầu tiên của cuộc đời. Giê-nhia nhận được sự yêu thương của gia đình ông bà Victor, nhưng “cậu bé điềm đạm và rất ngoan” như lời nhận xét của ông Victor, vẫn luôn cảm thấy chông chênh.

 

Từ sâu thẳm trái tim mình, chưa một ngày cậu thấy bình yên vì nỗi khát khao được biết mình là ai, biết cha mẹ mình như thế nào. Lúc 7-8 tuổi, có một gia đình muốn đón Giê-nhia về làm con nuôi, nhưng cậu bé, chẳng hiểu vì sao vẫn nhất định không đồng ý, với hy vọng một ngày nào đấy, mẹ nhớ lại nơi này và quay trở lại đón em.



Năm 2004, Giê-nhia 18 tuổi, là thời điểm mà theo quy định, em phải rời cô nhi viện để sống tự lập. Giê-nhia bỡ ngỡ bước vào đời, với một số thông tin ít ỏi về đấng sinh thành, một tấm giấy khai sinh và một lá thư từ bỏ quyền nuôi con mà mẹ cậu đã viết khi giao con cho cô nhi viện. Từ đó, em bắt đầu dò tìm thông tin về cha mẹ mình. Sau này, Giê-nhia viết trong thư gửi Đại sứ quán Việt Nam, rằng, em đi tìm cha mẹ, không phải vì em cần một sự trợ giúp nào về vật chất. Mà “điều quan trọng là tạo nên tình người, trong đó sẽ là tình yêu, sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau”. Dù thế nào, em cũng muốn biết họ, dẫu chỉ một lần.



Cùng năm đó, họ đã tìm được địa chỉ của bà ngoại Giê-nhia. Trước đây, gia đình bà ngoại Giê-nhia đã rất phản đối mối quan hệ của con gái. Có lẽ vì áp lực của gia đình, nên chỉ sau khi sinh Giê-nhia 10 ngày, mẹ cậu đã phải đưa cậu vào trại trẻ và bỏ Leningrad (Saint Petersburg) về thành phố quê hương thuộc nước Cộng hòa Belarus ngày nay. Điều duy nhất bà làm cho cậu bé, đó là gửi cho em tấm ảnh của cha mẹ thời trẻ, rồi sau đó đoạn tuyệt vĩnh viễn quan hệ với Giê-nhia.



Nhưng Giê-nhia vẫn nuôi hy vọng về người mẹ, dù bà ngoại đã  nói rằng, hãy để cho mẹ yên vì mẹ cũng đã có cuộc sống khác. Hai năm sau, năm 2006, qua sự giúp đỡ của công an, Giê-nhia tìm được địa chỉ của người mẹ, nhưng “vì hoàn cảnh cá nhân” bà không thể nhận con trai. Giê-nhia viết lại điều đó trong lá thư gửi tới Đại sứ quán và nhiều nơi khác với hy vọng biết được về cha. Không một lời trách giận, em viết “tôi luôn coi cha tôi không hề có lỗi với tôi”.

 

Giê-nhia và ông nội. ảnh: hoidoanhnghiep.ru


Tìm cha trong niềm hy vọng cuối cùng


Không nản lòng trước những gì đã xảy ra,  em vừa làm việc tại một nhà máy giày, và tiếp tục học Cao đẳng tại chức tại Viện công nghệ, mô hình và Điều khiển thuộc trường Tổng hợp công nghệ và thiết kế Saint Petersburg và đã tốt nghiệp tháng 7 vừa rồi. Nhưng trong lòng em, câu hỏi về nguồn cội chưa bao giờ dừng lại. Từ thông tin về trường đại học của cha, năm 2007, em đã đến trường Đường thủy Leningrad (LIVT) để tìm lại hồ sơ và tìm thấy hồ sơ của cha mình.

 

Nhưng tại đây, có một sự nhẫm lẫn khiến cho cuộc tìm kiếm của Giê-nhia càng thêm mờ mịt. Hồ sơ ghi cho biết, cha em đã bị buộc phải thôi học do mua bán đồ bằng đồng mác Phần Lan (ngày đó bị cấm - PV), và sau đó đã rời Liên xô đi Habana. Em tiếp tục đến Sở Cảnh sát Saint Petersburg để hỏi. Giê-nhia kể lại, Sở Cảnh sát cho biết “việc truy cứu trách nhiệm hình sự cha tôi đã chấm dứt và các tài liệu lưu trữ đã được hủy bỏ, vì vậy tại Nga, cha tôi không còn là tội phạm. Theo pháp luật tại LB Nga, tôi có quyền quan hệ với những người thân sinh ra tôi và chúng tôi sẽ tự giải quyết mối quan hệ đó”.



Các thông tin về anh Tuấn tiếp tục được bạn bè post lên  trang web của Hội lưu học sinh Việt Nam. Chỉ sau hai tuần, vào ngày 23/12/2008, trải qua hàng trăm lượt thông tin, kết nối mạng bạn bè, cuối cùng các anh chị bạn bè của Tuấn đã tìm ra địa chỉ của anh ở Việt Nam.



Anh Nguyễn Tuấn Dương, bạn học và cùng quê Hải Phòng với anh Tuấn cho biết,  hồi đó Tuấn về nước do mua bán đồ bằng đồng Mác Phần Lan (một việc bị cấm thời đó) trên chuyến bay Mátxcơva- Hanoi (do nhầm lẫn hồ sơ ghi là Matxcơva – Habana) và anh tiếp tục học Đại học Hàng hải. Do sốc với những gì đã xảy ra, sức khỏe tâm thần của anh ngày càng suy sụp. Hiện  tại anh vẫn phải điều trị ở bệnh viện, và sống cùng với bố  mẹ tại TP. Hồ Chí Minh.



Cũng cần nói thêm là, ngày đó, việc nhìn nhận về chuyện yêu người nước ngoài còn rất khắt khe. Đặc biệt, nếu chẳng may sinh con, thì việc nuôi một đứa trẻ là hoàn toàn không có khả năng. Do đó, gửi cháu bé vào trại trẻ gần như là giải pháp tốt nhất lúc bấy giờ. Họ không có lựa chọn nào khác, dù rất đau lòng.


Khi tìm được tin tức về cha, Giê-nhia vô cùng mừng rỡ. Em đã không thể bay ngay về Việt Nam để thỏa nỗi mong chờ gặp cha, nhưng là người theo Đạo Thiên chúa, vào dịp Tết dương lịch, em đã đến nhà thờ cầu nguyện cho sức khỏe của cha mình. Nhờ sự giúp đỡ của các cô chú lưu học sinh tại Nga, em đã đến với lớp học tiếng Việt. Cô giáo dạy tiếng Việt của em cho biết,  “Gienhia rất cố gắng học, kiên trì phát âm. Tôi thấy Giê-nhia trong hoàn cảnh như thế mà tự vừa làm vừa học, chứng tỏ là người có ý chí, chăm chỉ, mong muốn tìm lại cội nguồn của mình và rất lạc quan, mong muốn biết tiếng Việt để nối lại được quan hệ với ông bà và cha ở TP. HCM”.



23 năm chờ ngày gặp mặt


Vượt qua hàng ngàn cây số, vào ngày 18/8 vừa qua, niềm mong ước khôn cùng của cậu bé đáng thương nhưng cũng đầy nghị lực ấy đã trở thành hiện thực. Gia đình bên nội cũng mong ngóng được đón chờ phần xương thịt hiện hữu bấy lâu cách trở của mình. Chàng trai Giê-nhia giờ đây cao 1m77, nặng 65kg, hơi gầy và đẹp trai đã có cuộc hội ngộ với gia đình có ông, bà, bác… và bố Tuấn đầy cảm động trong niềm vui chất chứa của những người thân và những người bạn nhiệt thành của gia đình. Hai cha con bên nhau tâm sự không dứt trong nước mắt. Ngạc nhiên hơn cả, bệnh tình người cha như được thuyên giảm, ông ôn lại quá khứ của mình cho con nghe bằng thứ tiếng hơn hai thập kỷ không dùng tới. Còn ông nội ngắm hai bố con chuyện trò, nửa mừng nửa tủi: thằng cu có tóc bạc như bố nó.



Chuyến hội ngộ của chàng trai với bố tuy ngắn nhưng nó đã tháo được uẩn khúc dằn vặt cậu bé suốt cả quãng đời niên thiếu. Tìm được cội nguồn của mình trong niềm vui vô hạn, cậu bé 23 tuổi này đã, đang và hẳn sẽ có những quyết định đúng đắn cho bước đường tiếp theo của mình. Khoảng trời ảm đạm tận đáy lòng Giê-nhia đã phần nào được xua tan. Có nhiều cơ sở để tin rằng, sau tất cả mọi chuyện, chàng trai này sẽ vững vàng, độc lập, tự tin hơn để bước tiếp về phía chân trời đang ngập tràn ánh sáng. 


Xin được kết thúc bài viết bằng tâm sự của chị Nguyễn Lan Oanh – thành viên tích cực của website Hội lưu học sinh VN tại Nga, và cũng là người góp phần xâu chuỗi các thông tin để tìm cha cho Giê-nhia “Nhìn theo góc độ một đời người, một con người, câu chuyện tự lập cuộc sống và đi tìm cha mẹ của Giê-nhia, tự nó đã là một câu chuyện cảm động.”

Lý Yến (tgvn)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu