Bao đời nay, kịch độc Ch’pơơr giúp bản làng xua đuổi thú dữ, diệt địch
và bảo vệ bình yên bản làng Ảnh: Nguyễn Huy.
Chế tác bí truyền
Cách trung tâm huyện hơn chục cây số, những nóc nhà bản Pơrning trong xã Lăng (Tây Giang) nằm chênh chếch giữa những tán rừng xanh thăm thẳm. Bao đời nay, người Cơ Tu trên bản hướng mặt thấy rừng, thấy núi cùng dòng sông Lăng đỏ ngầu chảy dưới các khe núi đang vào mùa khô kiệt.
Già làng Clâu Nâm cùng dân bản quây quần bên bếp lửa, nhấp ly rượu sâm ba kích chát nghẹt, vui vầy cùng những người khách lạ. Ở độ tuổi ngoài 80 nhưng già làng vẫn quắc thước, cơ bắp chắc nịch chạy dọc đôi tay đỏ ngàu, trông chẳng khác nào người chiến binh thực sự của núi ngàn.
“Ch’pơơr là loại thuốc kịch độc của người dân trong bản. Chẳng ở đâu có món độc dược mạnh như thế. Bao đời nay, bản làng bình yên, không kẻ thù nào có thể khuất phục được là nhờ món kịch độc này cả” - Già làng Clâu Nâm kể bằng giọng hào sảng.
Rút mũi tên từ ống tre lồ ô màu nâu thường đeo bên mình, già Nâm giải thích: Mũi tên này được quét độc cẩn thận. Chỉ một vệt đen nhỏ chạy quanh đầu mũi tên nhưng khi chất độc phát tác thì không phương thuốc nào giải nổi.
Theo già làng Clâu Nâm, muốn lấy độc phải băng lên phía thượng nguồn con sông Lăng, leo đèo dốc hiểm trở... mới tìm được loại cây đặc biệt tiết nhựa làm độc dược. “Lấy nhựa độc phải lấy phần thân dưới thì độc mới phát huy hết tác dụng. Nhưng để có chất độc phát tác mạnh nhất, các chiến binh của núi rừng thường lấy nhựa vào đầu mùa thu...” - Già Nâm nói.
| “Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tàn phá của thú dữ... từ ngàn xưa đã khiến người Cơ Tu luôn phải tìm kiếm một vũ khí để chế ngự và đảm bảo cuộc sống bình yên. Cha ông bản Pơrrning đã để lại cho con cháu món kịch độc Ch’pơơr mạnh mẽ và hữu hiệu nhất. Việc lưu truyền được tiếp tục qua những người được giao trọng trách” - Già làng Clâu Nâm như nhắc nhở con cháu. |
Người dân bản phải nấu nhựa độc ít nhất hai ngày hai đêm, rồi trộn với nhiều chất liệu khác như bồ hóng trên bếp lửa, cho thêm bột răng rắn độc đã xay nhuyễn... Đến khi nhựa chuyển sang màu đen mới là lúc Ch’pơơr có tính kịch độc mạnh nhất. Để thử tính độc, chỉ cần bắn con chuột, con heo thì trong vòng chưa đầy một phút các con vật này lăn quay ra chết.
Ông Clâu Nung (56 tuổi, người dân trên bản) tự hào: Có kịch độc Ch’pơơr đi săn con thú dễ lắm. Dù chỉ một vết trên da nhưng không con nào có khả năng sống sót cả. Trước đây, độc còn để xua đuổi thú dữ. Đến hổ trúng độc cũng chỉ chạy được vài sải tay là lăn ra chết... nên không có con nào dám bén mảng tới gần làng”.
“Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tàn phá của thú dữ... từ ngàn xưa đã khiến người Cơ Tu luôn phải tìm kiếm một vũ khí để chế ngự và đảm bảo cuộc sống bình yên. Cha ông bản Pơrrning đã để lại cho con cháu món kịch độc Ch’pơơr mạnh mẽ và hữu hiệu nhất. Việc lưu truyền được tiếp tục qua những người được giao trọng trách” - Già làng Clâu Nâm nói như nhắc nhở con cháu.
Ngoài 80 tuổi, già làng Clâu Nâm vẫn đủ sức giương
cánh nỏ nặng.
Kịch độc giết địch
Bên bếp lửa bập bùng, từng khuôn mặt dân bản chăm chú nghe già làng giới thiệu về món kịch độc. Với họ, đó không chỉ là biểu tượng sức mạnh, khả năng chiến đấu mà còn là vũ khí mạnh nhất nhằm khắc chế kẻ thù khi phương tiện còn thô sơ. Cũng từ đây, những chiến binh của bản làng đã được sản sinh để chế tác và sử dụng kịch độc.
Già làng Clâu Nâm không thể quên được chính món kịch độc Ch’pơơr trở thành vũ khí hữu hiệu trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. CLâu Nâm sớm chứng tỏ tố chất thủ lĩnh ngay từ nhỏ. 13 tuổi, cậu bé Clâu Nâm đã sử dụng thành thục các loại cung tên và 15 tuổi có thể tự chế tác chất cực độc để cùng bảo vệ dân làng. Thêm một tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu tham gia cách mạng, đi liên lạc cho cơ sở bí mật của cách mạng ở xã Rguh và xã Ma Đun (huyện Hiên bấy giờ). Ông từng đi học trinh sát đặc công, làm đại đội trưởng và huyện đội Đông Giang...
| "Chẳng ở đâu có món độc dược mạnh như thế. Bao đời nay, bản làng bình yên, không kẻ thù nào có thể khuất phục được là nhờ món kịch độc này cả." - Già làng Clâu Nâm nói. |
“Tháng 12 - 1960 diễn ra những trận đánh đầu tiên tại BhNân thôn A Lanh, xã Ma Cooih. Địch hành quân từ Bến Hiên lên đồn Kà Xah. Tôi làm phó chỉ huy tiểu đội 9 người, chỉ dùng các vũ khí thô sơ như ná, chông, cây đung đưa cắm chông và không quên mang theo món kịch độc. Địch vừa vào vòng vây trận địa, tôi giương cung bắn thẳng vào tên cầm đầu khiến hắn chết ngay, tinh thần quân địch hoảng loạn. Tiếp tục truy kích, chúng tôi tiêu diệt gần 40 tên, làm bị thương 6 tên mà không cần một tiếng súng”- Già làng Clâu Nâm kể lại.
Tuy nhiên, nhớ nhất vẫn là ngày già làng áp sát doanh trại quân địch và dùng kịch độc Ch’pơơr giết chết tên Dũng sáu ngón chỉ huy tiểu đội địch... Trận truy kích địch vào tháng 2 - 1964 cũng là bằng chứng về sự lợi hại của kịch độc Ch’pơơr.
Già làng kể: “Tôi chuẩn bị cả thảy gần trăm mũi tên chứa kịch độc, rạng sáng 15 - 2, trời miền núi Tây Giang còn mờ sương, tôi bám sát địch và theo dõi chúng cho đến khi đi nghỉ trưa tại đồi A Rang trên đầu thôn Men, xã Kà Dăng. Chỉ chờ có thế, tôi bò lên đỉnh đồi, nhằm hướng địch nã tên chứa kịch độc và diệt gọn một bộ phận quân địch”.
Thêm ly rượu sâm ba kích, già làng Clâu Nâm bộc bạch: “Món độc bây giờ không còn được sử dụng thường xuyên như trước đây nữa. Thú dữ cũng không còn đến làng, cuộc sống bản làng bình yên. Nhưng người dân Cơ Tu bản Pơrning phải lưu truyền kịch độc Ch’pơơr để nhắc nhở tinh thần chiến đấu, sức mạnh không chịu khuất phục trước kẻ thù nào”.
Nguyễn Huy (Tiền phong)