Các vở kịch và truyện ngắn về tình yêu của văn hào Nga Anton Chekhov (1860-1904) đã khiến cả thế giới say mê. Tuy nhiên, chuyện tình ngoài đời của nhà văn với nữ diễn viên nhà hát nghệ thuật hàn lâm Moscow (MXAT) Olga Knipper mới thực là câu chuyện tình hay nhất của ông.
Họ gặp nhau vào tháng 9/1898, khi Chekhov đem kịch bản “Chim hải âu” của ông đến đọc tại MXAT. Chàng 38 tuổi, còn nàng vừa tròn 30. Chàng là một nhà văn nổi tiếng còn nàng cũng là một diễn viên nhiều triển vọng. Rồi chỉ trong vòng sáu năm, mối quan hệ của một nhà soạn kịch với một nữ diễn viên đã mau chóng chuyển thành tình yêu, tình vợ chồng và cuối cùng, khi Chekhov trở thành một bệnh nhân thì Olga chính là nữ hộ lý của ông trước khi nhà văn qua đời ở tuổi 44.
Hầu như suốt cuộc hôn nhân kéo dài năm năm, do hoàn cảnh mà đôi uyên ương này luôn phải sống xa cách nhau và mối tình của họ được duy trì qua khoảng 800 bức thư. Olga thì làm việc tại MXAT, còn Chekhov thì vì lý do sức khỏe (ông mắc bệnh lao) phải chuyển đến sống ở Yalta, cách xa Moscow. Họ chỉ được bên nhau trong mùa hè. Nhưng ngay cả những lúc đó, bệnh tình của Chekhov cũng ảnh hưởng khá nhiều đến quan hệ của họ. Mặc dù vậy, tình yêu của hai người vẫn được duy trì.
Những kỷ niệm tình yêu của Chekhov và Olga được lưu lại trong những bức thư mà hai người gửi cho nhau (về sau đã được in thành sách và dịch sang tiếng Anh). Việc trao đổi thư từ giữa họ diễn ra từ năm 1899 đến năm 1904, giai đoạn MXAT mới thành lập và có đến bốn vở kịch của Chekhov được dàn dựng ở đây, trong đó vở nào Olga cũng sắm vai chính.
![]() |
| Cặp trai tài gái sắc Chekhov và Olga
|
Cặp trai tài gái sắc này đã gửi cho nhau những bức thư đầu tiên khi vở “Chim hải âu" được dàn dựng và Olga được giao đóng vai nữ chính. Sau đó, những bức thư liên tiếp trao qua đổi lại suốt quá trình diễn tập các vở “Chim hải âu", “Cậu Vania" và “Ba chị em". Chẳng bao lâu sau buổi công diễn vở “Ba chị em” (tháng 1/1901), Chekhov lên Moscow gặp Olga, họ chính thức ra mắt hai bên gia đình rồi cùng nhau về Yalta.
Sau khi kết hôn, họ tiếp tục viết thư cho nhau trong hoàn cảnh: Olga dù vẫn bù đầu với công việc của nhà hát ở Moscow; Chekhov vẫn phải sống xa vợ giữa cơn dày vò của bệnh tật. Olga khi thì viết cho ông ngay tại nhà hát, sau những buổi diễn mệt nhoài, khi thì ở phòng riêng sau những tối vui vẻ thâu đêm cùng đồng nghiệp. Cũng có khi nàng viết trên chuyến tàu từ Yalta trở về. Còn Chekhov đau khổ vì cô đơn và bệnh tật (ông thậm chí còn không đủ sức lên Moscow dự buổi công diễn 3 trong 4 vở kịch của mình) vẫn viết đi từ Yalta những bức thư với niềm khát khao được biết tin tức về người vợ trẻ cũng như mọi hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật.
Bất chấp mọi buồn đau tuyệt vọng, những bức thư đã giúp đôi uyên ương này có thêm nghị lực trong cuộc sống. Olga trở thành sợi dây liên lạc duy nhất giữa nhà văn với Moscow và đời sống nghệ thuật mà ông luôn nhung nhớ. Về phía Olga, nàng luôn cố gắng tìm cách chuộc lỗi với người chồng đau ốm mà mình không được gần gũi chăm nom. Nàng hiểu rất rõ rằng chính nhà soạn kịch danh tiếng nhất nước Nga này đã giúp mình gặt hái những thành công trên sân kháu và luôn cố gắng thể hiện vai diễn trong các vở kịch của Chekhov trên sân khấu theo lời khuyên của ông qua những bức thư.
Nhiều bức thư đã đề cập đến chuyện sức khỏe ngày một xấu đi của Chekhov, trong đó có việc ông bị kiệt sức khi cố hoàn thành vở kịch cuối cùng - “Vườn anh đào” (được công diễn vào tháng 1/1904). Việc trao đổi thư từ của họ chỉ dừng lại vào tháng 4/1904, khi Chekhov lên Moscow rồi cùng Olga sang Đức để dưỡng bệnh. Tại đây ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/6/1904.
Các bức thư của họ cũng nói đến những chuyện thông thường trong đời sống như sức khỏe, tài chính, thời tiết, những chuyến đi… Thậm chí còn có những chi tiết rất riêng tư như Olga ghen với cô em gái Masa của Chekhov, còn Chekhov thì không yên tâm về lối sống phóng túng của người vợ trẻ nghệ sĩ. Đôi khi thư họ viết rất ngắn, chỉ với ba dòng, nhưng luôn bộc lộ niềm yêu thương và nỗi nhớ nhung về nhau.
Bệnh tình của Chekhov trở nên trầm trọng và những bức thư của ông càng ngày càng ngắn đi (“Hôm nay anh dùng xúp và trứng, còn thịt thì anh không sao ăn nổi nữa”), còn thư của Olga thì càng lúc càng tuyệt vọng hơn (“Em làm sao có thể không hổ thẹn khi tự xưng là vợ anh”). Mặc dù vậy, những bức thư vẫn tràn ngập một tình yêu thắm thiết. Olga luôn thốt lên những lời nồng nàn: "Anh vô cùng dấu yêu”, “Anh rất đỗi mến thương”. Còn ông, như để giúp Olga quên đi nỗi buồn đau, luôn gọi nàng bằng đủ thứ từ ngữ âu yếm (“Cún con của anh”, "Chú ngựa nhỏ của anh”, "Cá sấu bé bỏng của anh”) thay cho tên Olga thông thường.
Các bức thư còn nói về sự trưởng thành của MXAT gắn với quá trình sáng tạo của Chekhov. Những con người, địa danh và các sự kiện được nhắc đến trong các bức thư có khi lại xuất hiện trong các trang viết sau đó của Chekhov. Công việc đè nặng lên đôi vai đau ốm của Chekhov, ông viết: "Tài năng của một nhà soạn kịch trong tôi đã cạn khô”. Chekhov còn than phiền về việc Stanislavski, lãnh đạo MXAT, luôn hối thúc ông viết những vở kịch mới bất chấp tình trạng sức khỏe của ông ra sao. Chekhov cũng thể hiện nỗi bất bình với việc chọn kíp diễn viên, đạo diễn cho các vở kịch của mình. Cách dàn dựng của Stanislavski đôi khi khiến ông bực bội. "Hiệu suất ánh sáng ở hồi hai ư? Cần phải bảo Stanislavski dừng lại ngay!” - lo lắng cho việc dàn dựng vở “Vườn anh đào”, một lần ông đã giận dữ viết như vậy.
Mặt khác, ở các bức thư phần nào đã làm sáng tỏ tính cách lập dị của nhà văn, người đàn ông không tha thiết với hôn nhân. Là trụ cột kinh tế phải đảm đương trách nhiệm tài chính khá nặng nề của một gia đình lớn, Chekhov luôn được mẹ và các em gái cưng chiều hết mực. Ngoài xã hội thì ông được các nữ diễn viên, các quý bà trong giới văn chương vô cùng ngưỡng mộ. Đắm chìm trong sự quan tâm, chiều chuộng của phái đẹp nhưng Chekhov lại tỏ ra khá thờ ơ với họ. ”Được thôi, tôi sẽ lấy vợ, nếu như anh muốn” - ông đã viết cho ông chủ nhà xuất bản Suvorin như vậy vào năm 1985 (thời kỳ ông có quan hệ yêu đương với ít nhất ba phụ nữ và một trong số họ đã trở thành nguyên mẫu cho nhân vật nữ chính của vở “Chim hải âu”). "Nhưng tôi không thể mang nổi bên mình thứ hạnh phúc kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hãy ban cho tôi một người vợ giống như vầng trăng kia để nàng xuất hiện trên bầu trời của tôi không phải là hằng đêm. Vả lại, nếu tôi lấy vợ, tôi sẽ không thể viết hay hơn được”.
![]() |
| Chekhov cùng Olga (áo sáng màu, đứng giữa) và các đồng nghiệp ở MXAT
|
Gặp Olga, Chekhov dường như đã tìm được "mặt trăng" mà ông mơ ước. Một số nhà nghiên cứu về Chekhov cho rằng cuộc hôn nhân của Olga và Chekhov hẳn chẳng thể kéo dài nếu như họ sống chung với nhau như những cặp khác. "Tôi không có khả năng đảm đương các trọng trách khó khăn phức tạp trong hôn nhân và vai trò của một người chồng làm tôi rối trí”, Chekhov viết. Người ta thậm chí cho rằng nếu họ sống chung với nhau, Olga sẽ không thể mãn nguyện với cuộc sống gia đình bên Chekhov. Trong các bức thư còn ẩn chứa bí mật nào đó. Dường như Chekhov đã che đậy những tình cảm thật phía sau giọng văn hài hước của mình. (“Hãy nói thật với em đi Anton, đừng đùa nữa”, - Olga thường viết).
Nhưng có những bí mật dường như đã bị những bức thư lảng tránh, ví dụ như chuyện Olga mang thai rồi bị sảy hồi tháng 2/1902. Trong một cuốn tiểu sử của Chekhov, Donald Reafild viết rằng việc thụ thai của Olga xảy ra vào thời điểm hai người không gần nhau. Tại sao Olga lại đột ngột về Yalta vào tháng Hai? Sao trong các lá thư nàng không nhắc tới chuyện có thai? Sao Olga không điện cho nhà văn biết chuyện nàng phải vào viện mà lại viết thư dù biết thư sẽ đến muộn hơn nhiều? Còn Chekhov, sao ông cũng không bao giờ nhắc đến chuyện vợ mình mang thai trong những bức thư sau đó?
Những câu hỏi này đến nay vẫn chưa được giải đáp. Chekhov và Olga không để lại con cái cho đời sau, nhưng cặp trai tài gái sắc này đã để lại một "gia tài văn học nho nhỏ" được tạo nên bởi những bức thư tình.
Phan Minh Ngọc/Bee (Theo báo Nga)

