Có nước nào như nước mình, sau mỗi kỳ nghỉ lễ, ngành giao thông lại ngồi cặm cụi thống kê con số vụ tai nạn và người thiệt mạng? Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, 110 người đã vĩnh viễn ra đi. Quả là con số kinh hoàng.
Hôm có tin tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 4 nữ sinh 16 tuổi ở Quảng Ninh vừa cuối tháng 4 qua, tôi đang ngồi trò chuyện cùng gia đình một người bạn Thụy Điển. Đọc tin đó trên điện thoại, trông thấy thái độ hốt hoảng và sợ hãi của tôi, vợ chồng người bạn yêu cầu dịch sang tiếng Anh để họ cùng được biết chuyện gì đã xảy ra.
Và họ còn sốc hơn tôi khi biết tin tức về vụ tai nạn này. Đều là những người ở tuổi làm cha làm mẹ, chúng tôi ngồi lặng đi, chẳng biết nói gì cùng nhau dù trước đó câu chuyện đang vô cùng vui vẻ. Ina, người vợ đã buồn tới mức chị cứ hỏi đi hỏi lại tôi hoài câu hỏi: “Tại sao lại có chuyện đó được? 4 cô bé tại sao lại được phép sử dụng một chiếc xe máy mà không có biện pháp bảo vệ nào?”.
Johansson, chồng chị còn hoảng sợ hơn khi tôi thông báo, ở Việt Nam, số người chết trong các vụ tai nạn giao thông mỗi năm bằng số nạn nhân của trận sóng thần Nhật Bản hồi tháng 3/2011, tức là khoảng 11.000 người. Anh cật vấn tôi: “Tại sao chính quyền không có giải pháp nào? Tại sao con số này không được đưa ra để trở thành một vấn đề chính trong Quốc hội để chất vấn các thành viên Chính phủ cho ra môn ra khoai? Tại sao không ai phải chịu trách nhiệm cá nhân?”. Tại sao và rất nhiều tại sao.
Đến hôm nay, sau kỳ nghỉ lễ, tôi không dám báo cho họ thêm một con số đau lòng khác nữa, 110 người đã chết trong 240 vụ tai nạn giao thông. Quá sốc và kinh hoàng. Thế nhưng, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết so với ngày thường và các dịp nghỉ lễ thì số vụ tai nạn giao thông và số người chết đợt này có giảm. Tức là về mặt thống kê đơn thuần thì có chút le lói niềm vui (?!) rằng so với ngày thường, chia trung bình cho 5 ngày thì con số này chứng tỏ tình hình có cải thiện đấy.

Vụ tai nạn ở Thừa Thiên - Huế trưa 30/4/2013 làm 6 người chết. Ảnh: Vnexpress.
Ôi chao, 5 ngày nghỉ lễ, là một dịp vui, để người thân được gặp người thân, những đứa con xa trở về gia đình, những người đi tha hương cầu thực được trở về nhà, gặp cha mẹ già, con dại, những người lao động chắt bóp gom góp được chút tiền để đi thăm thú đó đây. Vậy mà có 110 người đã mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày, không bao giờ gặp lại người thân được nữa. Ai vui nổi đây khi nghĩ tới điều này?
Chúng ta khổ nhiều quá rồi nên quen, sống chết đổ tại số cho nhẹ lòng và bớt đau. Nhưng chúng ta có đáng thí mạng mình dễ dãi như thế không?
Bao nhiêu người trong số đó chết oan vì những cung đường làm ăn dối trá, bớt xén, rút ruột? Bao nhiêu người chết oan vì những chuyến xe nhồi khách như nhồi gà vịt, mà thanh tra, cảnh sát giao thông trông thấy lại nhoẻn miệng cười (vì đã được lót tay)? Bao nhiêu người chết oan vì những chiếc xe chất lượng tập tàng nhưng đã đút lót mỗi khi kiểm định để vẫn được ngang tàng chạy trên đường? Bao nhiêu người chết oan vì những người lái nghiện ngập, uống rượu mà chẳng có ai kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ?
Tôi ước sao có một điều tra thật kỹ lưỡng nguyên nhân của từng vụ giao thông, để các cơ quan công quyền hãy trả lời người dân, chúng ta mất đi 110 mạng sống vì những lý do gì? Phải biết sai ở đâu mới sửa được chứ, cứ à uôm để lâu phân trâu hóa bùn thế này, còn nhiều nữa những mạng người rồi sẽ phải chết.
Trách nhiệm của những vụ tai nạn đau lòng này thuộc về ai? Hay tại ông Trời, ông Nam Tào Bắc Đẩu trong truyện cổ hoang đường, thích gạch tên ai thì gạch? Tại sao bao nhiêu năm rồi, tình trạng tai nạn giao thông chưa thể cải thiện? Tại sao mới chỉ có lác đác một vài vị Chủ tịch tỉnh bị phê bình vì vẫn để tình trạng quá nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn mình?
Bị phê bình, nghe thật là nhẹ nhàng mà chua chát.
Nếu đổ cho ý thức người tham gia giao thông kém, thì phải có biện pháp giáo dục họ, trừng phạt họ thật nghiêm minh để cải thiện tình hình chứ, cứ đổ vậy rồi phủi tay xong xuôi sao?
110 mạng người cho 5 ngày, 11.000 mạng người cho 365 ngày chia bình quân. Ai phải chịu trách nhiệm về những con số này? Không ai cả.
Mỗi ngày đọc báo, tôi thường lướt qua không dám đọc những tin tức tai nạn giao thông và gia cảnh của những người xấu số. Tôi hèn nhát, sợ hãi và không chịu đựng nổi khi phải nhìn vào những nỗi đau mà người chết lẫn người sống phải gánh chịu cho cái tai họa khủng khiếp giáng xuống đầu mình.
Nhưng cái khiến tôi thấy đau đớn và nhụt chí tới độ run rẩy mỗi khi ra đường, đó là thái độ thờ ơ và im lặng đáng sợ của những người có trách nhiệm trước những con số nạn nhân giao thông này. Chắc giờ này họ đang đổ lỗi tại ông Trời. Mà ông Trời thì muôn đời nay có nói năng gì đâu?
Mi An (Phunutoday)