Gần một triệu học sinh vừa kết thúc trung học phổ thông lại chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Đại học mới là “đại vấn đề” của sự nghiệp giáo dục Việt Nam.
Cách đây cả chục năm ai là người đầu tiên phát ngôn “đại học là học đại đi”, cốt cho có tấm bằng mưu sinh, đến nay nghe càng thấy đúng. Sau một thời gian đại học mọc lên như “nấm sau mưa”, đến mức Hà Nam - một tỉnh không lớn ở miền Bắc xây dựng ven quốc lộ 1A một trường đại học quy mô lớn nhất Đông Nam Á.


Trường Đại học Hà Hoa Tiên, Hà Nam
Đúng là ở Việt Nam chưa có trường đại học nào to rộng như thế với hàng chục dãy nhà nhiều tầng như một khu đô thị. Nhưng nhiều năm nay bỏ hoang vì không chiêu sinh được. Nói thật, bây giờ mà ông chủ trường này chuyển công năng thành nhà ở xã hội, chắc chắn Hà Nam sẽ có một khu đô thị mới, các tỉnh miền Bắc phải ghen tị. Có thể đặt tên là “Đô thị Đồng Chiêm” vì đây vốn là khu đồng chiêm trũng, năm cấy một vụ.
Khi bác Bộ trưởng Giáo dục mới lên nhậm chức, việc đầu tiên đáng ghi nhận là ngành giáo dục ngừng cấp phép mở đại học mới. Đã 2 – 3 năm trôi qua, vẫn có hàng chục trường đại học mọc lên, được lý giải là đã có đơn từ trước lệnh dừng. Bác Bộ trưởng còn tuyên bố: Trường nào chưa đủ tiêu chuẩn phải giải thể!
Nhưng chưa có trường nào bị giải thể! Bởi một lẽ đơn giản: Ý kiến sáng suốt như thế nhưng chẳng có ai làm, không có chế độ hậu kiểm đại học, không có chế tài thì sao giải thể?
Người ta nói nhiều đến việc đào tạo cao học tràn lan. Năm học 2011 – 2012 vẫn có 96.370 tiến sĩ, thạc sĩ, 6.441 nghiên cứu sinh và 89.923 người học cao học. 50 trường đại học có đào tạo thạc sĩ của 1.002 chuyên ngành nhưng không đủ điều kiện, chỉ có một động lực chung là: Học phí cao!
Bây giờ có thể mạnh dạn nói rằng việc đào tạo liên kết với 385 chương trình của 29 quốc gia còn “bát nháo chi khươn” hơn cả các trường “nấm sau mưa” trong nước. Có những trường hàng đầu, được phân quyền đến mức Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải chịu trách nhiệm, Chính phủ phải ra tay xử lý. Điển hình là vụ Đại học Quốc gia liên kết chui, không thẩm định đối tác.
Đến hôm nay chắc không còn ai chê bai các nước Âu Mỹ đã “thương mại hóa giáo dục” bởi một lẽ chính chúng ta đã để nền giáo dục quốc gia thành “thương mại hóa chệch hướng”. Nói cách khác, một khi giáo dục đi cả hai chân, công lập và ngoài công lập thì kinh tế thị trường đã kéo cả hai về phía tăng doanh thu. Với nhà đầu tư mở trường nhằm mục đích lợi nhuận là chính, còn những trường công lập thì ăn cả hai mang để tăng thu nhập.
Nói đi cũng cần nói lại, chính sách thu dụng nhân tài, nói cụ thể hơn là chính sách cán bộ, công tác tổ chức của chúng ta không hiểu vì lý do gì mà thước đo để bổ nhiệm, đề bạt có một khía cạnh quan trọng là bằng cấp. Càng nhiều bằng càng tốt. Mỗi kỳ bầu cử, dù là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp hay bầu cử các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp… bao giờ cũng có phần các loại bằng cấp trong bảng trích ngang.
Rất hiếm có hay thực ra là không có trong các trích ngang đó những đóng góp cụ thể của cá nhân đó bằng thành tích cụ thể gì, ngoài mớ văn bằng. Vô hình trung công tác cán bộ dân sự lại na ná như chế độ phong hàm quân sự. Không có thượng sĩ sẽ không được là thiếu uý và cao dần lên. Cũng chẳng có Nghệ sỹ nhân dân nào chưa qua Nghệ sỹ ưu tú, và không có Nghệ sỹ ưu tú nào lại không có cả đống huy chương, giải thưởng, bằng khen.
Khi bác Bộ trưởng Giáo dục mới lên nhậm chức, việc đầu tiên đáng ghi nhận là ngành giáo dục ngừng cấp phép mở đại học mới. Đã 2 – 3 năm trôi qua, vẫn có hàng chục trường đại học mọc lên, được lý giải là đã có đơn từ trước lệnh dừng. Bác Bộ trưởng còn tuyên bố: Trường nào chưa đủ tiêu chuẩn phải giải thể!
Nhưng chưa có trường nào bị giải thể! Bởi một lẽ đơn giản: Ý kiến sáng suốt như thế nhưng chẳng có ai làm, không có chế độ hậu kiểm đại học, không có chế tài thì sao giải thể?
Người ta nói nhiều đến việc đào tạo cao học tràn lan. Năm học 2011 – 2012 vẫn có 96.370 tiến sĩ, thạc sĩ, 6.441 nghiên cứu sinh và 89.923 người học cao học. 50 trường đại học có đào tạo thạc sĩ của 1.002 chuyên ngành nhưng không đủ điều kiện, chỉ có một động lực chung là: Học phí cao!
Bây giờ có thể mạnh dạn nói rằng việc đào tạo liên kết với 385 chương trình của 29 quốc gia còn “bát nháo chi khươn” hơn cả các trường “nấm sau mưa” trong nước. Có những trường hàng đầu, được phân quyền đến mức Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải chịu trách nhiệm, Chính phủ phải ra tay xử lý. Điển hình là vụ Đại học Quốc gia liên kết chui, không thẩm định đối tác.
Đến hôm nay chắc không còn ai chê bai các nước Âu Mỹ đã “thương mại hóa giáo dục” bởi một lẽ chính chúng ta đã để nền giáo dục quốc gia thành “thương mại hóa chệch hướng”. Nói cách khác, một khi giáo dục đi cả hai chân, công lập và ngoài công lập thì kinh tế thị trường đã kéo cả hai về phía tăng doanh thu. Với nhà đầu tư mở trường nhằm mục đích lợi nhuận là chính, còn những trường công lập thì ăn cả hai mang để tăng thu nhập.
Nói đi cũng cần nói lại, chính sách thu dụng nhân tài, nói cụ thể hơn là chính sách cán bộ, công tác tổ chức của chúng ta không hiểu vì lý do gì mà thước đo để bổ nhiệm, đề bạt có một khía cạnh quan trọng là bằng cấp. Càng nhiều bằng càng tốt. Mỗi kỳ bầu cử, dù là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp hay bầu cử các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp… bao giờ cũng có phần các loại bằng cấp trong bảng trích ngang.
Rất hiếm có hay thực ra là không có trong các trích ngang đó những đóng góp cụ thể của cá nhân đó bằng thành tích cụ thể gì, ngoài mớ văn bằng. Vô hình trung công tác cán bộ dân sự lại na ná như chế độ phong hàm quân sự. Không có thượng sĩ sẽ không được là thiếu uý và cao dần lên. Cũng chẳng có Nghệ sỹ nhân dân nào chưa qua Nghệ sỹ ưu tú, và không có Nghệ sỹ ưu tú nào lại không có cả đống huy chương, giải thưởng, bằng khen.