Ngay sau khi thăm con trai của chủ tịch huyện đảo Trường Sa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung: Ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) có vợ là Nguyễn Thị Huyền hiện đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh và con trai là Nguyễn Viết Khuê có khối u lớn ở trung thất, xâm lấn vùng ngực, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm con trai Chủ tịch huyện Trường Sa
Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chỉ đạo các Khoa, Phòng chuyên môn tập trung các thiết bị hiện đại nhất trong khả năng có thể, tổ chức thăm khám, điều trị và miễn phí toàn bộ viện phí đối với trường hợp đặc biệt này.
Có không ít ý kiến cho rằng, động thái này của bà Tiến là “bàn gỡ hòa” trên sân dư luận, bởi vì trước đó, bà đã bị “thua một bàn” ở Quảng Trị, khi không ghé thăm gia đình ba đứa trẻ bị vong do tiêm vaccine. Tuy nhiên, không nên có cái nhìn thiếu tích cực như vậy, mà hãy nhìn nhận đây là việc làm xuất phát từ tấm lòng của bộ trưởng, rung cảm trước tai ương của một gia đình. Đặc biệt, đó là gia đình của một vị chủ tịch huyện đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi phên giậu của đất nước. Chính vì vậy ứng xử của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với gia đình ông Thuân được sự ủng hộ của dư luận, cho dù rất có thể bà Tiến làm không vì mục đích tạo uy tín cá nhân.
Liên quan đến những hành xử của bà Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiều phân tích, trong đó có phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Tôi xin khẳng định Bộ trưởng nên đến thăm và chia sẻ với các gia đình có các cháu bé bị tử vong. Đây là một việc chính khách bắt buộc phải làm.Ngoài ra, đây không chỉ là khó khăn, thách thức, đây còn là cơ hội truyền thông có một không hai cho Bộ trưởng. Tuy nhiên, một số Bộ trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách. Chính vì thế, họ có thể rất nhiệt tâm với công việc, nhưng lại không có được sự nhạy cảm của một chính khách”.
Phân tích này khá sắc sảo, nhưng có lẽ vẫn chưa đầy đủ. Ngoài khía cạnh “nhạy cảm của một chính khách”, không thể thiếu một yếu tố quan trọng khác, đó là tấm lòng của một người lãnh đạo. Thật khó lòng để ủng hộ quan điểm một vị lãnh đạo đi đến với dân, chia sẻ với những đau khổ, mất mát của dân như là một cơ hội truyền thông, đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng. Điều này còn tệ hại hơn cả việc không đi.
Không phải chính khách Việt Nam thiếu sự nhạy cảm đâu, có vị cũng cố gắng tìm cơ hội PR cho cá nhân. Nhưng khổ nỗi, dưới con mắt thông minh của mình, nhân dân có thể phát hiện ra mọi sự giả tạo ẩn chứa bên trong. Cho nên, sự nhạy cảm chính trị không gì khác ngoài một tấm lòng thực sự vì nước vì dân.
Có không ít ý kiến cho rằng, động thái này của bà Tiến là “bàn gỡ hòa” trên sân dư luận, bởi vì trước đó, bà đã bị “thua một bàn” ở Quảng Trị, khi không ghé thăm gia đình ba đứa trẻ bị vong do tiêm vaccine. Tuy nhiên, không nên có cái nhìn thiếu tích cực như vậy, mà hãy nhìn nhận đây là việc làm xuất phát từ tấm lòng của bộ trưởng, rung cảm trước tai ương của một gia đình. Đặc biệt, đó là gia đình của một vị chủ tịch huyện đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi phên giậu của đất nước. Chính vì vậy ứng xử của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với gia đình ông Thuân được sự ủng hộ của dư luận, cho dù rất có thể bà Tiến làm không vì mục đích tạo uy tín cá nhân.
Liên quan đến những hành xử của bà Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiều phân tích, trong đó có phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Tôi xin khẳng định Bộ trưởng nên đến thăm và chia sẻ với các gia đình có các cháu bé bị tử vong. Đây là một việc chính khách bắt buộc phải làm.Ngoài ra, đây không chỉ là khó khăn, thách thức, đây còn là cơ hội truyền thông có một không hai cho Bộ trưởng. Tuy nhiên, một số Bộ trưởng của chúng ta chỉ là những nhà chuyên môn hơn là chính khách. Chính vì thế, họ có thể rất nhiệt tâm với công việc, nhưng lại không có được sự nhạy cảm của một chính khách”.
Phân tích này khá sắc sảo, nhưng có lẽ vẫn chưa đầy đủ. Ngoài khía cạnh “nhạy cảm của một chính khách”, không thể thiếu một yếu tố quan trọng khác, đó là tấm lòng của một người lãnh đạo. Thật khó lòng để ủng hộ quan điểm một vị lãnh đạo đi đến với dân, chia sẻ với những đau khổ, mất mát của dân như là một cơ hội truyền thông, đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng. Điều này còn tệ hại hơn cả việc không đi.
Không phải chính khách Việt Nam thiếu sự nhạy cảm đâu, có vị cũng cố gắng tìm cơ hội PR cho cá nhân. Nhưng khổ nỗi, dưới con mắt thông minh của mình, nhân dân có thể phát hiện ra mọi sự giả tạo ẩn chứa bên trong. Cho nên, sự nhạy cảm chính trị không gì khác ngoài một tấm lòng thực sự vì nước vì dân.