
Ảnh minh họa: Thanh niên Chất lượng nguồn nhân lực của thủ đô được nâng cao, thì chất lượng phát triển của thủ đô cũng được nâng cao. Đó là mối quan hệ nhân quả dễ nhìn thấy nhất. Và đó cũng là vấn đề ít cần phải bàn cãi nhất. Thế nhưng, có vẻ như, ngoài vấn đề ít cần phải bàn cãi nhất này, còn tồn tại hàng loạt các vấn đề khác mà người Hà Nội nói riêng, cũng như người Việt Nam chúng ta nói chung nhất trí được với nhau là hoàn toàn không dễ.
Trước hết, trường công chất lượng cao thì rất tốt, nhưng chỉ rất tốt cho rất ít người. Với mức học phí từ 3-3,5 triệu đồng/tháng, thì ngoại trừ những người giàu ra, phần lớn người dân thủ đô khó có thể chi trả được. (Để dễ hình dung, mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức hiện nay chỉ là 1,15 triệu đồng/tháng). Vấn đề đặt ra là tại sao lại lấy tiền ngân sách để xây dựng các cơ sở giáo dục chỉ cung cấp dịch vụ cho những người giàu? Tiền ngân sách là tiền của tất cả mọi người, đã không chi cho người nghèo thì thôi, tại sao lại chỉ chi cho người giàu?
Theo một nghiên cứu của UNDP được tiến hành 7-8 năm trước đây, phần lớn các dịch vụ công ở nước ta đều rơi vào tay những người giàu. Không biết từ đó đến nay, tình hình có được cải thiện không. Thế nhưng, chủ trương xây dựng trường công chất lượng cao không khéo chỉ càng củng cố thêm cho xu hướng chi tiêu ngân sách hoàn toàn không lành mạnh nói trên.
Công bằng mà nói, người giàu thì cũng là công dân thủ đô. Và nhu cầu của họ cho con em đi học ở các trường chất lượng cao thì cũng cần được đáp ứng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nói trên chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm của thế giới cho thấy chỉ có thể sử dụng hệ thống trường tư cho những nhu cầu vượt chuẩn của người giàu, chứ không phải là hệ thống trường công. Hệ thống trường công bao giờ cũng phải đạt chuẩn và phải mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Người giàu không bị tước bỏ quyền cho con học ở trường công, nhưng họ thường lựa chọn trường tư vì họ có điều kiện để làm như vậy.
Nghịch lý lớn nhất của chúng ta hiện nay là phần lớn các trường công đang có chất lượng cao hơn các trường tư (ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt). Chính vì vậy, con em những người giàu về cơ bản đang học ở trường công. Ngược lại, con em của người nghèo lại phải học ở trường tư. Để vượt qua nghịch lý này, điều quan trọng là phải tạo cơ chế đủ thông thoáng cho các trường tư, đặc biệt là về thuê mướn đất đai và học phí.
Cuối cùng, chuyện băn khoăn, lo lắng về chủ trương xây dựng hệ thống trường công chất lượng cao của Hà Nội thực chất chỉ là chuyện “cầm đèn chạy sau ôtô”. Đây là một chủ trương đã được quyết định. Thế nhưng, nếu chủ trương này không được đưa ra thảo luận rộng rãi, thì chúng ta có cách gì để có thể “cầm đèn chạy trước” được?