Thông tin cả nước thiếu hơn 27.000 giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đã nhận ý kiến ngược lại từ xã hội, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm đang tìm việc khắp nơi, gõ khắp các cánh cửa của các phòng giáo dục. Vậy thì, báo cáo thống kê với thực tế quá khác xa nhau.

Ảnh minh họa
Vì sao có sự xộc xệch này kể cũng không khó để lý giải. Giáo viên đào tạo nhiều nhưng không phù hợp với nhu cầu của các ngành học đang thiếu. Các trường cứ nhắm mắt tuyển sinh, sinh viên ra trường có tìm được việc hay không mặc họ. Nhiều ngành chỉ có nhu cầu một nhưng đào tạo gấp trăm, sinh viên tốt nghiệp không xin được nơi dạy phải đi làm trái nghề để kiếm sống.
Nhưng còn một nguyên nhân khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên. Để có được một chỗ đi dạy thì phải chạy, tùy môn học, tùy trường để tính giá. Tệ nạn này ngày càng lan tràn, không ai bắt được tay, nhưng đó là sự thực, một sự thực quá đau buồn.
Những sinh viên chọn nghề sư phạm, ra trường với tâm hồn trong sáng, lại đối mặt với những cuộc đi xin việc tủi thân và cay đắng. Sự cao cả của nghề nghiệp mà các bạn trẻ lựa chọn lại quá phũ phàng trong thực tế. Để được làm thầy cũng phải… “chạy”.
Bất công cũng sinh ra từ chuyện “chạy” này. Người nghèo khó, thế cô bị loại trừ là một sự bất công rõ ràng nhất.
Có thể các vị lãnh đạo ngành giáo dục sẽ quát lên “bằng chứng đâu?”. Câu trả lời rằng, cũng như chạy ghế, chạy chức, chạy án, chắc chắn không ai đi hối lộ mà tự khai nên sẽ khó có nhân chứng giáo viên bỏ tiền mua việc. Có điều, nhân chứng là để xét xử một vụ án nếu bị khởi tố và truy tố ra tòa, để xác định một bị can có hành vi phạm tội. Còn thực tế của ngành giáo dục hiện nay - trong việc đào tạo và tuyển dụng giáo viên - không ai đưa ai ra tòa, nhưng có một tòa án lương tâm, trong đó mỗi một người có trách nhiệm là một bị can và cũng là một thẩm phán, tự xét xử chính mình.
Hãy đối mặt với sự thật, sự thật đó trời biết, đất biết, quan chức giáo dục từ trung ương tới địa phương biết, và quan trọng nhất là dân biết, đó là nạn “chạy” để được làm thầy đang hủy hoại nền giáo dục nước nhà.
Khi nào trong ngành giáo dục còn chuyện “chạy” để được làm thầy thì đừng nói đến chấn hưng giáo dục.
Nhưng còn một nguyên nhân khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên. Để có được một chỗ đi dạy thì phải chạy, tùy môn học, tùy trường để tính giá. Tệ nạn này ngày càng lan tràn, không ai bắt được tay, nhưng đó là sự thực, một sự thực quá đau buồn.
Những sinh viên chọn nghề sư phạm, ra trường với tâm hồn trong sáng, lại đối mặt với những cuộc đi xin việc tủi thân và cay đắng. Sự cao cả của nghề nghiệp mà các bạn trẻ lựa chọn lại quá phũ phàng trong thực tế. Để được làm thầy cũng phải… “chạy”.
Bất công cũng sinh ra từ chuyện “chạy” này. Người nghèo khó, thế cô bị loại trừ là một sự bất công rõ ràng nhất.
Có thể các vị lãnh đạo ngành giáo dục sẽ quát lên “bằng chứng đâu?”. Câu trả lời rằng, cũng như chạy ghế, chạy chức, chạy án, chắc chắn không ai đi hối lộ mà tự khai nên sẽ khó có nhân chứng giáo viên bỏ tiền mua việc. Có điều, nhân chứng là để xét xử một vụ án nếu bị khởi tố và truy tố ra tòa, để xác định một bị can có hành vi phạm tội. Còn thực tế của ngành giáo dục hiện nay - trong việc đào tạo và tuyển dụng giáo viên - không ai đưa ai ra tòa, nhưng có một tòa án lương tâm, trong đó mỗi một người có trách nhiệm là một bị can và cũng là một thẩm phán, tự xét xử chính mình.
Hãy đối mặt với sự thật, sự thật đó trời biết, đất biết, quan chức giáo dục từ trung ương tới địa phương biết, và quan trọng nhất là dân biết, đó là nạn “chạy” để được làm thầy đang hủy hoại nền giáo dục nước nhà.
Khi nào trong ngành giáo dục còn chuyện “chạy” để được làm thầy thì đừng nói đến chấn hưng giáo dục.