Trước đề án đổi mới toàn diện và cơ bản nền giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, GS Hoàng Tụy đã có những ý kiến đánh giá rất tâm huyết về việc xây dựng các công trình nghiên cứu khoa học cũng như công cuộc chống tham nhũng hiện nay.

Giáo sư Hoàng Tụy
Cam thì phải gọi là cam, quýt thì phải gọi là quýt
Nói về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, GS Hoàng Tụy khẳng định, công việc nghiên cứu khoa học ở các nước phát triển rất khác với ở nước mình.
"Ở ta, nếu muốn có kinh phí khoa học thì anh phải thuộc biên chế của một trường, một viện nào đó, rồi anh phải đăng ký đề tài, rồi đề tài ấy phải đưa lên cấp này cấp nọ xét duyệt. Không ở trong cơ quan nhà nước thì không thể nào có kinh phí
Còn tại nhiều nước khác, bất cứ ai muốn nghiên cứu khoa học cũng được khuyến khích nghiên cứu. Và có nhiều cách để tìm ra nguồn kinh phí".
Không chỉ vậy, theo lời GS Hoàng Tụy, khâu xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học để cấp kinh phí ở nước ta chưa chặt. Lắm khi làm rất tùy tiện, cả khâu duyệt đề tài lẫn khâu nghiệm thu, cứ nể nang nhau nên đề tài nào cũng qua hết, mà phần lớn là được nghiệm thu “xuất sắc”. Tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, hoặc treo đầu dê bán thịt chó khá phổ biến.
Ông đưa ra những minh chứng thiết thực: "Tôi biết có những đề tài gọi là nghiên cứu khoa học nhưng thực ra lại chẳng có gì đáng gọi là nghiên cứu khoa học cả. Thí dụ, có đề tài là Nghiên cứu những biện pháp chống ách tắc giao thông trong thành phố, không nên gọi đó là đề tài nghiên cứu khoa học. Đó là công việc nằm trong chức phận của Sở Giao thông - Công chính, để cho các viên chức của cơ quan đó thực thi".
GS cho biết, còn có đề tài nghiên cứu khoa học này nữa là chống... lấn đường! Kết luận của đề tài nghiên cứu khoa học này là, muốn chống lấn đường là phải đề ra những biện pháp tăng cường lãnh đạo giáo dục nhân dân...
Theo ông, đã là công trình nghiên cứu khoa học thì phải đưa ra cái gì mới, trong khoa học chưa có, chưa biết và phải vận dụng nhiều hiểu biết khoa học chứ không phải chỉ nói chung tăng cường cái nọ, ngăn cản cái kia.
Nhưng ông cũng thấu hiểu nguyên do tại sao nhiều nhà nghiên cứu phải vẽ ra các công trình khoa học: "Tôi cũng hiểu là tiền lương thấp thì phải vẽ ra như thế để bổ sung thu nhập và tôi rất thông cảm. Nhưng về quản lý mà để như vậy thì không tốt. Trong nghiên cứu khoa học đã vậy, trong giáo dục cũng có không ít việc được vẽ ra để tiêu hết kinh phí".
Ông nêu rõ: "Đây chẳng qua là thừa giấy vẽ voi, thậm chí toàn voi dữ. Đó là điều rất đáng lo ngại.Chúng ta đều biết rằng, đất nước còn nghèo, giải thưởng ở tầm cỡ cao nhất quốc gia là giải thưởng Hồ Chí Minh dành cho thành tựu một đời người thì ở đợt 1 cũng chỉ kèm theo 25 triệu đồng.
Bây giờ, tình hình đất nước khá hơn thì giải thưởng đó cũng chỉ 50-60 triệu đồng. Thế mà, theo tin đăng trên các báo, khi có một nhóm sinh viên trẻ được giải thưởng trong cuộc thi về robot giữa các nước Đông Nam Á thì được Bộ Khoa học và Công nghệ thưởng cho tới nửa tỷ".
Đầu tư cho khoa học mới chỉ là hình thức
Thế nhưng, điều làm GS Hoàng Tụy lo lắng đó chính là hiện nay quan niệm về khoa học của chúng ta ngày càng xa rời các chuẩn mực quốc tế và khó hội nhập. Rõ ràng là chúng ta nói quan tâm đến đầu tư cho khoa học, nhưng chỉ mới là hình thức. Có lẽ những người làm công tác quản lý khoa học chưa hiểu hết công việc thực sự của mình.
Để xảy ra hiện trạng như vậy, các nhà khoa học phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng GS cho biết: "Nếu đổ hết trách nhiệm cho các nhà khoa học thì càng không đúng. Cũng như trong giáo dục. Hôm vừa rồi tôi có nghe thấy ai đó nói rằng, đạo đức các thầy cô giáo bây giờ bị suy giảm, xuống cấp, nhưng không thể đổ thừa cho đồng lương thấp. Nói cho cùng, xã hội rốt cuộc vẫn tốn từng ấy tiền của nhưng hiệu quả lại ngược lại với điều chúng ta mong muốn".
Đơn giản theo ông là vì chúng ta không quản lý tốt nguồn lực nên không có được một cơ chế phân phối hợp lý và đầy đủ. Điều đáng ngạc nhiên là việc cải cách tiền lương một cách cơ bản đã được ghi rõ trong Nghị quyết Đại hội 9, nhưng 5 năm rồi vẫn chưa thực hiện được.
Còn vấn đề hiện tại ai cũng quan tâm đó là chống tham nhũng, tiêu cực, theo ông nên thực hiện theo quan điểm chống để xây, và ở đây chống là xây, còn không chống, do dự, dung túng, chính là phá và phá một cách hữu hiệu nhất.
Ông nói: "Từ hơn 20 năm nay tôi đã nhiều lần nêu ý kiến như thế với cấp trên, nếu ta để một bộ phận viên chức nào còn túng thiếu thì tất yếu bộ phận đó sẽ dính líu tới tiêu cực, điều đó là không tránh khỏi, đó là quy luật.
Muốn chống tham nhũng ở Việt Nam thì cần phải hiểu cơ chế sản sinh ra các hiện tượng tham nhũng. Nếu chúng ta không có biện pháp quản lý thu nhập của viên chức, nếu chúng ta không xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý xã hội một cách công khai và minh bạch thì rất khó chống tham nhũng. Theo cá nhân tôi, cho tới hôm nay, những biện pháp mà chúng ta đã đề ra để chống tham nhũng vẫn còn chưa đủ".
Ông cũng ví tham nhũng như một căn bệnh, nếu xác định nó là căn bệnh trọng phải uống thuốc đắng, thì đắng mấy cũng phải uống. Chỉ có thuốc đắng mới dã được tật.
Thái Linh/ĐV (Lược theo ANTG cuối tháng)