Sau vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký tại tỉnh Bình Dương làm 16 người chết, khi nói về trách nhiệm để xảy ra tai nạn, lại có tình trạng đùn đẩy, né tránh.
Sở GTVT tỉnh Bình Dương thì cho rằng, ở tỉnh này chưa có cơ sở nào có đủ khả năng kiểm định phương tiện thủy nội địa và do vậy, việc quản lý, cấp phép thuộc trách nhiệm quản lý của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực phía nam. Bên cạnh đó, việc kiểm tra và xử phạt là nhiệm vụ của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đường thủy.
Cục Đường thủy nội địa cũng có lý riêng của mình rằng khi DN xin phép mở bến, cơ quan này đã không đồng ý vì vị trí đó có điểm nước xoáy. Theo một lãnh đạo của cơ quan này thì địa phương xử lý không kiên quyết khiến vi phạm vẫn diễn ra.Vị này còn cho rằng, lãnh đạo địa phương để xảy ra tai nạn nghiêm trọng có thể bị truy tố.

Phía chính quyền địa phương lại cho rằng, việc cho phép tàu hoạt động không thuộc thẩm quyền của cơ quan và ngoài tầm kiểm soát của họ.
Tuy nhiên, đáng chú ý là trong những phát ngôn kiểu “trách nhiệm đẩy ra” đều thống nhất cho rằng lỗi vi phạm chính thuộc về chủ bến, chủ tàu và người điều khiển phương tiện.
Điều đó có thể không sai vì chủ bến, chủ tàu và người điều khiển phương tiện là người vi phạm, trực tiếp gây ra tai nạn. Nhưng chính quyền và các cơ quan chức năng với vai trò quản lý, giám sát, lẽ nào lại vô can?
Trước khi tai nạn chìm tàu xảy ra thì những vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ nhưng chẳng mấy ai biết, thậm chí chưa chắc những người có trách nhiệm đã quan tâm. Chỉ khi có tai nạn mới lộ ra những lỗ hổng chết người về công tác quản lý vận tải đường thủy.
Vẫn biết cách hành xử “thành tích ôm vào, trách nhiệm đẩy ra” là căn bệnh trầm kha tại nhiều cơ quan nhà nước, là một thứ “nghệ thuật ứng xử” của nhiều cán bộ, công chức nhưng dư luận vẫn thấy sốc khi những người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc thay vì có thái độ cầu thị, nhận lỗi lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Theo Congluan.vn