Giữa lúc đường sá lại tắc tị sau kỳ nghỉ kéo dài, tin nóng sốt hơn cả trời Hà Nội trong một ngày oi bức hiếm có tiếp tục thuộc về Bộ Giao thông vận tải: Phí làm đường cao tốc đắt hơn cả… Mỹ.

Trước tiên, cứ phải nói tin này dễ khiến nhiều người bức xúc còn hơn cả thảm cảnh tắc đường hàng km ngoài cửa ô các thành phố lớn, sau hành trình gian khó với nắng nóng như đổ lửa, với những xe khách lèn chặt như nêm, những pha chen lấn xô đẩy như đi đánh trận nơi bến tàu bến xe, với những nhà xe rất sẵn lòng tăng giá vé gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường cho các thượng đế bất đắc dĩ phải biết điều mà bé cái miệng lại một chút.
Nghĩ mà xem, đất nước ta rốt cuộc vẫn còn nghèo, nguồn nhân lực thì dồi dào hiếm có, nghe đâu còn đang ở giai đoạn dân số vàng hay kim cương, nói khác đi là sức lao động hết sức rẻ mạt.
Tài nguyên đất nước rừng vàng biển bạc cũng chả thiếu gì nguyên liệu làm đường sá, đến xi măng sắp tới cũng thừa mứa đến mức phải đổ ra cho đường bê tông.
Đền bù giải phóng mặt bằng thì các bạn biết rồi đấy, bao giờ cũng thấp hơn chút ít so với giá cả thị trường, có nơi chỉ mấy nghìn đồng một m2, rẻ hơn cả một ổ bánh mì thịt.
Chưa hết, các nhà thầu thi công còn ra sức thi đua giảm giá thành sản phẩm, đến nỗi có lúc người ta phải hốt hoảng cảnh báo về thực trạng các nhà thầu thi nhau bỏ giá thấp hơn giá thành.
Thế mà chả hiểu cơn cớ gì, giá làm đường vẫn cao hơn cả Mỹ, thế mới thánh chứ!
Cũng phải nói là báo Tuổi Trẻ - tờ báo đưa tin về cái vụ giá đường đất này – có lẽ đã thiếu sót lớn, khi quên không phỏng vấn một chuyên gia nào đó về thứ hạng trên thế giới của chất lượng đường sá Việt Nam.
Rồi còn tiến độ thi công nữa chứ, cuối năm 2011, người ta đã phải giật cả nảy khi Tổng hội xây dựng Việt Nam cho hay 99% các dự án đầu tư, mà đặc biệt là các dự án giao thông, bị chậm tiến độ.
Ồ lạ nhỉ, chất lượng đường sá thì phọt phẹt, tiến độ thi công thì rùa bò, mà chi phí lại đắt hơn cả Mỹ, với cái lối tư duy tầm thường của chúng ta thì thật khó mà giải thích được cho ra ngô ra khoai.
Dẫu vậy, bạn chớ vội quá bi quan. Xin bật mí là câu chuyện trái khoáy nói trên về đường giao thông thật ra cũng không phải quá khó hiểu, thậm chí còn có nhiều người muốn nó như thế nữa kìa.
Tại cuộc họp mới đây của Bộ Giao thông vận tải, người ta đã thừa nhận tình trạng nhiều ban quản lý dự án đồng thuận với nhà thầu làm chậm tiến độ dự án, “ủ” giá vật liệu lên ăn chênh lệch và xin điều chỉnh.
Đến đây, ắt hẳn bạn đọc sẽ thấy cảm thông biết mấy cho những nhà xe quen chém đinh chặt sắt mỗi dịp lễ tết mỗi năm ba bốn lần.
Các nhà báo cứ than vãn về những chiêu trò đội giá vé gấp rưỡi ngày thường, nhưng tính đi tính lại, kể cũng chả thấm vào đâu so với cái giá làm đường.
Giá vé xe dù có bị đội lên thì dẫu sao cũng vẫn còn có chừng có mức, có thể đo đếm được, còn giá đường thì chả biết đâu mà lần: Đến nay, cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông là Bộ Giao thông vận tải chưa đưa ra định mức về suất đầu tư bình quân cho mỗi km đường cao tốc.
Mà cái sự điều chỉnh tổng mức đầu tư cho những con đường thì bạn biết rồi, vài nghìn tỷ cứ gọi là nhẹ như lông hồng.
Thế nên, cũng xin bạn đọc nào phải dầm mình dưới cái nắng 40 độ C trong mấy ngày qua trên đường trở lại thành phố, bạn đọc nào bị móc túi thêm mấy chục nghìn bởi các nhà xe, xin hãy tạm quên đi cái ví nhỏ bé của riêng mình, dành một tí tẹo xót xa ấm ức cho mấy nghìn tỷ “tự dưng” bị “đội” lên cho mỗi con đường, trong số đó có phần tiền thuế của bạn đấy!
Thế là, trong khi dân càng chôn chân trên đường càng thấy khổ, thì nhiều người lại hết sức sung sướng thảnh thơi với những con đường rùa bò.

Cũng trong ngày nóng, một thông tin khiến người ta phải sốt lên xình xịch là chuyện các đại gia Hà Nội khinh bỉ cười vào mũi cái gọi là khủng hoảng kinh tế, vung tiền mua biệt thự triệu đô ven bờ biển. Thật là vừa đọc vừa chảy nước dãi thèm thuồng!
Thử nghĩ mà xem, trong lúc cuộc sống thì ngột ngạt theo đủ mọi nghĩa, đường thì tắc kinh niên, ông trời thì nắng nóng như thể chưa bao giờ được nắng, ai chẳng mơ màng đến một căn biệt thự vừa thơ mộng vừa lồng lộng gió ven bờ biển.
Nếu có ai đó cảm thấy ngại ngùng, thì chắc hẳn đó là những đại gia Sài Gòn - nơi tự hào là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp tới 1/3 GDP.
Dân chơi Sài Gòn lâu nay cũng ngấp nghé cạnh tranh với nam thanh nữ tú Hà Nội, đọc tin này xong chắc phải im như thóc trong bồ.
Này, nếu các đại gia “hòn ngọc viễn đông” chỉ dám mon men với những căn có giá 300 - 800 nghìn USD ở các khu nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu và Bình Thuận, thì với người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, chỉ có biệt thự nghỉ dưỡng có giá hàng triệu USD mới là sự lựa chọn thích hợp.
Thậm chí, người ta cũng chả phải lo cho tương lai của đất Hà thành ngàn năm văn vật, khi chủ nhân của các căn biệt thự khủng này đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có ông chủ resort còn chưa hết hãi hùng khi kể về những khách hàng sinh năm 90 miệng còn hôi sữa.
Đúng là đường dài mới biết ngựa hay, qua cơn bĩ cực mới biết đẳng cấp đại gia thực sự, dân Hà Nội quả này đã cho người Sài Gòn hít khói, còn chuyện công tử Bạc Liêu có lẽ chỉ là phong độ nhất thời mà thôi.
Ngay cả chuyện một doanh nhân Sài Gòn bỏ 900.000 USD mua đứt một thị trấn ở Mỹ xem ra có bõ bèn gì, so với dân Hà Nội, cũng vẫn chỉ là hạng vừa tiêu tiền vừa run thôi.
Xin dặn trước là tuyệt đối không liên hệ lung tung giữa các dự án làm đường với cách xài tiền của dân Hà Nội, bạn thử nghĩ mà xem, ngoài ngành giao thông với sở thích làm đường đắt hơn cả Mỹ, thì liệu còn có ai khả dĩ sánh vai được với dân chơi Hà Nội thời nay?
Tam Thái (Phunutoday)